"Jungkook."
Đã rất lâu em không nghe thấy giọng nói yêu thương này. Trong ký ức tươi đẹp, biết bao lần hắn gọi tên em với chất giọng tràn đầy nâng niu như báu vật. Thế nhưng giờ đây, vẫn đôi môi ấy, vẫn ánh mắt làm em đổ gục vậy mà lời nói thốt ra hoàn toàn băng lãnh, như cào như cứa vào tim em, rồi thấm đẫm vào tận xương tủy cái nỗi đau day dứt.
"Lâu rồi không gặp, ổn không?"
Hắn cười khẽ nhưng từng tấc cơ mặt vẫn không đổi, vừa như quan tâm lại vừa như xa cách, như đôi ta chưa từng quen biết, em nhìn vào đôi mắt ấy, tia sắc lạnh thờ ơ và nỗi vô hồn đến lạnh sống lưng. Khó khăn lắm mới thở nổi một cái, em thấy hắn như dùng đôi giày nặng trịch của mình dẫm nát trái tim em. Không sai, con người tàn khốc, hàn lãnh này mới chính là Taehyung em yêu. Thôi thì, là em sai nên phải chấp nhận... Hít một hơi thật sâu để khí se lạnh của buổi đêm tràn đầy vào cuống phổi, hòa tan vào từng nội tạng hấp hối hoạt động, em mấp máy môi.
"Vẫn ổn..." Lấy lại chút kiêu hãnh của bản thân, em kéo dài từ "ổn", rồi quay lưng bước đi, tập cho vững vàng cái thói khi xưa, em sẽ là em, người ngang ngạnh bất cần chứ chẳng phải là cậu bé nhỏ nhoi yếu ớt khi nấp sau bờ vai vững chắc của hắn.
Cả hai đồng thời ngoảnh mặt, đi về hai hướng, họ giao nhau giữa vạch đi đường rồi bước qua nhau như người xa lạ. Nặng trĩu nơi đáy lòng lại khiến em như muốn bật khóc nức nở, nhưng đã là con trai thì không được khóc, nhất quyết phải mạnh mẽ, như em đã từng.
Em và hắn, tất thảy thói quen đều giống nhau, kể cả lòng tự kiêu, cao ngạo ấy, có lẽ đó chính là lý do cả hai không thể bên nhau, mãi mãi...
Một khi đã quay lưng cũng là lúc cái hẹn ước "Anh và em sẽ sai cùng nhau đến cuối đời" bị chính tay em và hắn xóa bỏ. Bỏ hết, bỏ hết những ngày tháng yêu thương, bỏ đi trái tim thổn thức thuở ban đầu, bỏ đi cái ấm áp mỗi đêm đen nắm chặt tay nhau, và bỏ luôn làn môi say dại.
Qua làn đường kia, cách xa hắn vài mét, em thở khẽ một tiếng, xem ra đợi chờ một cái níu tay là quá khó..
Cơn mưa trút xuống, buốt giá, buốt cả lòng người. Hạt châu sa hòa lẫn nước mưa làm lấm lem gương mặt non nớt. Cứ tưởng khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn, không ngờ lại càng nát lòng gấp bội.
Bên kia đường cũng có người dằn xé tim gan, đau đớn cõi lòng. Giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt cuối cùng cũng tuôn dài trên khuôn mặt lãnh đạm. Bờ vai rung lên bần bật, hắn khóc, khóc cho mối tình dang dở, khóc cho phút giây lỡ lầm, và khóc cho tính khí ngang ngạnh của cả hai, khi lòng tự trọng lấn át con tim. Hắn đau khổ nhăn mặt, ép dòng lệ chảy ra, chảy thật nhiều như muốn trút hết niềm đau vào cơn mưa ngày đông.
______________
Một cái nhói trong tâm, Taehyung theo cảm tính quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt nhạt nhòa, mờ ảo rồi hiện rõ, rõ mồn một như ấn định vào tâm trí hắn mãi sau này.
_____________
Đêm hôm đó, mưa ào ạt buông xuôi, giữa ngã tư đường, thân ảnh gầy yếu ngã gục, không do bất cứ nhân tố nào tác động, em nhẹ tựa lông vũ, ngã nghiêng giữa dòng đời. Có lẽ em muốn buông bỏ, bởi vì em quá mệt rồi.., gồng mình sống tốt chả vui vẻ gì khi ngay cả hắn cũng chẳng hiểu em..Người ta trố mắt ra nhìn chàng trai cao lớn băng ngang đường, bất chấp tấp tập, nhào đến ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng. Tìm kiếm chút hơi ấm khi xưa, nhưng không thể, giờ đây tình nhân bé bỏng của hắn lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mày nhíu lại đến đáng thương, gương mặt đẹp đẽ ngày nào giờ toát lên nỗi đớn đau. Trong lòng hắn, bỗng dâng lên một cõi xót xa, lần này hắn lại sai. Hôn liên tục lên bờ môi nhợt nhạt như truyền sinh khí lẫn hơi ấm vào người em nhưng thật chẳng ích gì. Vô dụng, quá vô dụng, người như hắn lại chẳng thể bảo vệ cho em- đóa hoa mãi nở trong trái tim khô cằn Taehyung.
Ôm lấy Jungkook, hắn chạy như điên trong làn mưa tàn nhẫn, hắn nhất định phải giúp em thoát ra cơn ác mộng vĩnh hằng, khơi dậy cuộc đời xanh tươi.
______________Buổi sáng tinh mơ, bờ mi nhắm nghiền khẽ lay động, xông thẳng vào mũi em là mùi sát trùng nồng nặc. Khó chịu chớp chớp mắt, em theo thói quen định giơ tay lên day day huyệt thái dương. Bất chợt cảm nhận bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, những ngón tay thon dài quen mắt có chút khí lành lạnh. Jungkook mở to mắt hoảng hốt nhìn qua phía giường bệnh cạnh bên, ai kia đang nằm ngủ say sưa, đôi mắt thâm quầng, râu ria lúng phúng dưới cằm có lẽ đêm qua người này đã trải qua khoảng thời gian kinh sợ của đời mình. Khuôn mặt điển trai góc cạnh lại nhăn nhó khó coi như là sợ vụt mất điều gì quan trọng.
Tia sáng le lói trên ô cửa, rọi thẳng vào mắt hắn. Giật mình choàng tỉnh, hắn bắt gặp cái nhìn âu yếm của ai kia. Theo thói quen giơ tay xoa đầu nấm, hắn khó khăn mỉm cười.Cơ mặt em giãn dần, khóe môi bất giác khẽ cong lên....
_______________"Anh ơi, cứ có cảm giác sai trái ấy nhỉ" ~Em ngây ngốc hỏi hắn.
"Sai? Um, nếu yêu em là điều sai trái nhất, anh nguyện sẽ là tội phạm danh tiếng thế giới"~ Hắn trả lời bình thản, nhìn em cười nhẹ.
"Ơ.. nếu vậy em và anh sẽ sai cùng nhau đến cuối đời nhỉ?" Em nghiêng đầu ngơ ngác.
"Uhm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] | wrong_
Fanfiction"Tình yêu giống với cuộc đời, vĩnh viễn đều có sự tồn tại của hoa thơm và gai nhọn..." -by duonghien