Yêu phải thằng khờ

11.3K 632 40
                                    

[Truyện Đam Mỹ Ngắn]- Yêu phải thằng khờ
Tác giả: Bảo Kris Nguyễn Bảo
"Đã nói tránh xa tao ra, đừng đi theo tao, không tao cho ăn đòn đấy, Đm gặp toàn cái thứ gì đâu, đã đen rồi còn gặp mày nữa"
Hắn vừa bị đám người đòi nợ rượt đuổi, bị chém một vết sượt tay, may chạy nhanh không việc gì chứ không cũng bỏ mẹ nó mạng ở góc đường tối kia rồi. Và cũng may có thằng khờ như cậu kêu lên vài tiếng thì đám người kia mới dừng cuộc truy đuổi. Vậy thế là thằng khờ đó cứ bám mãi theo hắn, mặc kệ cho hắn chửi cậu như thế nào.
Người ta gọi nó thằng khờ, cũng đúng vậy, bởi cậu lang thang từ bé đến giờ. Chẳng ai thân thích, ba mẹ cũng chẳng biết là ai. Chỉ nghe kể là cậu là con của một con đàn bà đĩ điếm, đi khách rồi chửa hoang. Vứt cậu bên lề đường trong khi đó dây rốn còn chưa được cắt.
Mà cái cuộc đời nó éo le, cũng chẳng cho cậu cái cuộc sống đàng hoàng. Lúc đỏ hỏn, máu dính đầy người, mùi tanh nồng nặc bốc ra từ cái túi ni lông đó. Nếu không vì con chó hoang tha cậu đi khoảng trăm mét rồi bị nó cắn vào tay đến gần đứt lìa bàn tay cậu mới chịu khóc. Lúc đó tiếng khóc oe ..oe của cậu mới được một gã đàn ông say rượu nghe thấy.
Cũng chẳng khá hơn là mấy, khi được ông ta cứu, cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ sang trang. Nhưng người ta cho rằng cậu nên chết đi ngay lúc đó thì tốt hơn. Ông ta đem về vứt cậu cho mụ vợ không biết đẻ của lão. Thôi thì coi như có được mụn con hoang. Nhưng sau khi được 4 tuổi, cậu đã bị bắt đi ăn xin để có tiền cho lão uống rượu. Những trận đòn, những bữa đói khát cứ thế kéo dài từng ngày theo cậu.
Đánh đến khi cậu ngu ngơ, đánh đến khi trên người chằng chịt vết thương, đánh đến khi cậu chẳng biết mình là ai, tha thẩn ngoài đường như một thằng khờ. Lúc đó, họ mới biết cậu chẳng còn giá trị để lợi dụng. Giữ lại chỉ tổ tốn thêm chén cơm cho cậu. Vậy nên họ đuổi cậu đi, đi để khuất mắt họ, đi để chết chỗ nào thì chết.
Mặc một bộ quần áo rách trên người, trời mưa thì cậu được tắm, còn trời nắng thì cứ thế bốc mùi lên. Người ta thương thì ném cho cậu cái bánh mì, còn người ta không muốn thấy cậu thì cứ thế mà xua đuổi. Rồi cậu đi, đi đến khi nào chân mỏi thì nằm ở bất cứ nơi đâu mà ngủ.
Bữa nay cậu gặp hắn, lúc mà hắn bị đám người đòi nợ đang bủa vây. Chúng đòi đánh hắn, chém hắn. Hắn cố gắng thoát thân và cậu đã hét lên vài tiếng khiến chúng bỏ đi. Sau đó cậu lân la theo hắn.
Hắn đi phía trước bịt vết thương ở tay, miệng luôn phát ra những câu chửi thề thô tục. Hắn giận dữ với tất cả mọi thứ.
"Đm thằng điên, tao đã nói mày cút đi cơ mà, không đi tao đánh chết mẹ mày giờ"
Cơ mà cậu có biết hắn đang chửi cậu đâu, cậu cứ thế lẽo đẽo theo hắn. Đến khi hắn về cái căn nhà cũ, ngó nghiêng xem có ai bám theo không thì mới dám đi vào nhà. Cậu vẫn đứng phía ngoài, với đôi mắt cầu khẩn như muốn cho cậu vào với. Còn hắn vô tình đóng cái cửa rầm trước mặt cậu.
Cậu nằm phía ngoài cửa như một con chó hoang, co ro người lại và ngủ.
Sáng hôm sau hắn thấy cậu nằm trước cửa, đá một phát vào mạn sườn một cái đau đớn.
"Đm mày còn không cút đi, ở đây ăn vạ tao chắc."
Cậu ngước lên nhìn hắn rồi vội vã bỏ đi với đôi mắt sợ sệt.
Ngày hôm đó, hắn phải đi ra khỏi nhà để đi làm. Hắn làm tại hộp đêm, hắn có nhiệm vụ đưa mấy "con gà" (Gái điếm) đi khách, rồi lấy tiền phần trăm. Ngày nào kha khá cũng được vài triệu. Nhưng có ngày đói mốc mép chẳng có xu nào. Đã vậy hắn còn bị đám đòi nợ ráo riết truy lùng bởi món nợ khổng lồ mà mẹ hắn để lại sau khi bà ôm đống tiền chạy theo gã đàn ông khác.
Trong khi đó ba hắn bị đâm chết vì ông ta nói không dính níu gì khoản nợ đó. Hắn bỏ trốn sau đám tang của ba hắn, bởi hắn biết đám người đó sẽ chẳng buông tha. Hắn hận mẹ hắn đến tận xương tủy. Cho dù bọn đó bắn được hắn cũng chẳng đe dọa được mẹ hắn. Bởi lẽ ba ta đã chẳng coi hắn và ba hắn ra cái gì cả.
Tối hôm đó, hắn vừa dẫn hai con điếm của hắn về động, một con đưa cho hắn tiền còn một con nói xin khất lần sau, vì nó kêu cần tiền để con nó chữa bệnh. Hắn cũng đéo muốn cà kê lâu. Con đàn bà với cái váy ngắn cũn cớn, chỉ cần kéo nhẹ lên cũng đủ thấy hết mọi thứ.
"Cho tao làm một cái"
"Vậy trừ nợ lần này nhé"
"Một nửa thôi, mày làm như có giá lắm"
Con điếm đó cũng quen cái cảnh bị thằng đàn ông nắm tóc đẩy vào góc tường rồi dạng hai chân cho tụi nó đục từ phía sau. Nên lần này hắn có làm như vậy cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Mà chỉ khác hơn là lần này đang đứng ngoài đường, ở góc hẻm tối thui. Thôi thì cứ coi như tàu nhanh đi.
Còn hắn chưa bao giờ làm tình với mấy con điếm này bao giờ, thứ mà hắn con như cặn bã của xã hội, như dù sao vẫn còn tốt đẹp hơn mẹ của hắn. Kéo cái váy lên, đẩy cái quần lót qua một bên rồi hắn trượt cái ngón tay vào kẽ mông con điếm đó. Sờ soạn trong quần kéo ra cự vật còn vẫn chưa cứng hẳn.
Hắn chỉ muốn giải tỏa một tý, chứ cũng đéo có hứng thú gì. Đang vừa lôi nó ra, hắn phát hiện cậu đứng phía xa, trong bóng tối nhìn hắn. Nhét vội nó vào quần, đẩy con điếm ngã dúi dụi xuống đống cỏ bên đường.
Hắn nắm chặt tay lại, lao nhanh đến chỗ cậu. Cậu hoảng sợ vội chạy đi thì bị hắn tóm lại. Một cái đấm vào mặt, máu chảy ra từ miệng và mũi. Cậu ôm lấy mặt, cúi xuống đất để không bị hắn đấm thêm vào mặt nữa.
"Nhìn con c*c, mày muốn nhìn hả, tao moi mắt mày ra bây giờ"
Hắn đá cậu mấy cú vào bụng rồi bỏ đi....
Bò lổm ngổm trên mặt đất, lau vết máu trên mũi và miệng rồi tiếp tục đi theo hắn. Hắn biết cậu đi theo hắn, quay lại dọa đánh thì cậu lại bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì lại tiếp tục theo hắn đi.
"Đm đúng là thằng điên, lần sau tao gặp mày nữa, tao sẽ cho mày ăn dao"
Hắn vừa rời con hẻm được một đoạn thì đám người đòi nợ đã tóm được hắn. Hắn bị đánh, những cây gậy đập tới tấp lên người hắn. Cho dù hắn khỏe, hắn chống cự như thế thì lần này cũng khó mà thoát được.
Cậu từ phía xa chạy đến, chẳng nói câu nào, lao lên nằm lên người hắn. Bọn chúng tưởng cậu là phe của hắn nên cứ thế đập vào người cậu. Hắn được cậu ôm chặt. Hắn mở mắt thật to nhìn cậu. Máu từ đầu cậu chảy ra, máu chảy cả từ mang tai xuống mặt hắn.
Cậu bị đánh đến khi ngất lịm trên ngực hắn thì đám người kia mới dừng lại. Chúng nói sẽ đến nhà tìm hắn để đòi nợ.
Nằm bất động một lúc sau, hắn mới gắng gượng bò dậy, hắn chẳng thể vứt cậu bên lề đường lần nữa. Hắn cõng cậu về nhà, cho dù máu vẫn đang chảy ròng từ đầu cậu xuống tay hắn.
Đến nhà, máu cũng khô cứng theo vành tai của cậu. Nhìn khuôn mặt xưng húp của cậu, hắn chẳng nhìn rõ nó như thế nào nữa. Hắn chẳng biết cậu là ai mà tại sao lại làm vậy với hắn.
Bộ quần áo bẩn thỉu của cậu được hắn vứt bỏ đi. Đập vào mắt hắn không chỉ vết thương mới mà những vết thương cũ, chằng chịt, nhiều gấp trăm vạn lần những vết thương lúc này. Hắn run tay và rùng mình khi nhìn thấy cơ thể ấy.
Cậu thì quá quen với những trận đòn khiến cậu ngất lên ngất xuống rồi, nên trận này cũng chẳng thấm vào đâu đối với cậu. Hắn vẫn băng lại vết thương cho cậu, lau sạch vết máu rồi để cậu ngủ trên giường của hắn. Hắn ngủ dưới đất.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, hút điếu thuốc ngay trong căn phòng đó, hắn nhìn cậu và nhìn vết thương trên người. Cậu tỉnh dậy, vô tình bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cơ thể cậu. Cậu ú ớ hét lên và vội kéo cái chăn vào người.
Hắn vứt bộ đồ mới đến cậu...
"Tắm đi, người mày bẩn lắm..."
Thằng khờ như cậu cũng biết xấu hổ, cứ nép nép rồi đi vào nhà tắm để tắm. Cậu phải loay hoay mãi thì mới tắm xong. Vết thương chạm nước lại rướm máu.
Cậu đi ra thì máu lại chảy vào bộ áo mới.
"Đm, mày không biết tắm sao, chỗ vết thương màu dội nước vào làm mẹ gì vậy thằng ngu"
Cậu vẫn chẳng nói câu nào, im lặng ngồi yên để hắn băng lại vết thương. Vừa làm vừa lẩm bẩm chửi cậu.
"Mày đúng là ngớ ngẩn, tao bảo mày biến đi đừng theo tao, theo rồi bị đánh thì ráng mà chịu"
"Mày tên gì?"
Cũng không thấy cậu nói
"Mày bị câm hả?"
Cậu cũng không nói, chỉ ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn đen và khuôn mặt có vết sẹo bên thái dương. Nhìn lại một bàn tay co lại nhỏ hơn so với bàn tay kia (hồi bé bị con chó hoang tha). Hắn lắc đầu nhìn cậu...
"Ba mẹ mày bỏ mày hả?"
Cậu gật đầu.
"Tao cũng thế. Mày có nhà không? Mà nhìn mày tao cũng biết là đéo có rồi"
Cậu gật đầu tiếp.
"Tao phải đi làm, mày cũng nên đi khỏi đây, từ này trở đi đừng theo tao, theo tao nữa là tao cho mày ăn đấm đấy"
"Đừng đuổi em!"
Hắn chợt nghe câu nói đó từ cậu.
"Đm mày biết nói"
Hắn vung tay lên như muốn sán cho cậu một cái bạt tai, cậu dơ tay che trước mặt để đỡ lấy tay hắn. Đột nhiên hắn nhận ra rằng. Khi hắn đánh cậu thì cậu dơ tay đỡ còn người khác đánh cậu thì cậu lại mặc kệ.
"Mày sợ tao đánh sao?"
Cậu lại gật đầu
"Vậy sao còn theo tao?"
"Muốn..ở với anh"
"Đm thằng điên, tao không muốn dính tới một thằng điên như mày"
Vừa dứt lời xong hắn túm cổ cậu, quăng cậu ra ngoài cửa như mọi người vẫn hay làm với cậu.
............................
Vài hôm sau, cậu không theo hắn nữa. Cậu bị người ta đánh bị đổ cho cậu ăn trộm đồ. Cậu chỉ biết mếu máo khóc và lắc đầu ra hiệu không lấy chúng. Mà họ có tha cho cậu đâu, đánh đến khi máu miệng, máu mũi hộc ra. Bộ quần áo hắn cho cậu cũng bết đầy đất và máu. Họ vẫn không tha cho cậu.
Hắn xuất hiện, cậu chỉ biết ôm lấy chân hắn và khóc.
"Đm, nó ăn cắp cái gì"
Bọn người kia vẫn luôn miệng chửi. "Con vịt quay của tao, mới quay xong thì nó đã cuỗm mất, tao đánh cho nó chừa cái tật ăn cắp"
"Bằng chứng nào mà ông nói cậu ta lấy hả?"
"Nó xuất hiện ở đây, ngày nào tao cũng mất đồ, không phải nó thì con tao chắc"
Vừa nói dứt lời, thằng con béo ị phía trong nhà xuất hiện, cầm hai cái đùi vịt quay ăn dở. Nó ợ lên vài tiếng rồi oang oác cái miệng "Có chuyện gì ồn ào quá vậy"
Mọi người té ngửa ra là chính thằng con ăn cắp chứ chẳng phải cậu. Ông ta tức quá, vả bôp bốp vào mặt thằng con rồi kéo nó vào trong nhà. Giả vờ làm ầm ĩ lên để cho quên cái chuyện đã đánh cậu.
Cậu vẫn ôm chặt chân hắn. Hắn chẳng nhúc nhích mà đi được. Trông cậu thật thảm, hắn đành xòe tay ra trước mặt cậu.
Nắm lấy bàn tay đó, cậu theo hắn về nhà.
"Tại sao bị người ta đánh mà không mở miệng ra nói hả? Mày bị điên hả?"
Cậu vẫn lặng thinh.
Hắn lau vết thương, rồi nhìn lại vết thương bữa trước, đã khô miệng rồi. Cái đầu của cậu lại có thêm vài cái sẹo. Hắn tặc lưỡi ...
"Mày không mở miệng, tao đuổi mày đi"
Lúc này cậu rươm rướm nước mắt nhìn hắn..
"Đừng đuổi em!"
Hắn biết chẳng thể đuổi cậu đi lần nữa. Hắn bò lên giường nằm ngủ. Cậu cứ ngồi phía đầu giường nhìn hắn. Nhìn đến khi hắn khó chịu trong người thì hắn mở mắt ra. Vỗ vỗ mấy cái lên phía giường cạnh hắn.
"Nằm xuống đây, mày cứ nhìn tao như vậy tao ngủ đéo ngon"
Cậu chẳng cần biết điều gì, xà vào chỗ gần hắn và nằm im không động đẩy. Đến khi cậu thiếp đi, hắn cũng ngủ. Hắn ôm lấy cậu, ôm lấy cơ thể gầy gò đó mà ngủ một giấc.
Nhưng chẳng ngủ được trọn giấc ngủ ngon. Một cú đạp cửa khiến cánh cửa nhà hắn văng mạnh ra.
Đám người bặm trợn lao vào phòng của hắn. Chúng nó túm tóc hằn ghì chặt trên giường. Bất giác cậu cũng bị chúng ném văng ra một góc.
"Đm mày, tiền tao đâu?"
Hắn cũng biết thế nào cũng có cái cảnh này, trốn đâu cho thoát được. Hắn trợn mắt lại, cho dù đang bị giữ chặt hai tay..
"Tao đéo có, mày có giết tao thì cũng đéo có tiền cho mày"
"À ha, thằng nhóc nào đây? Không phải mày chỉ đi dắt đĩ cái thôi sao? Nay dắt luôn cả đĩ đực hả?"
"Đm mày để cậu ta yên, cậu ta đéo liên quan gì tao cả"
"Đù, không liên quan, tao thấy tụi mày đang ngủ chung giường đấy. Vậy đứa nào nằm trên đứa nào nằm dưới?"
"Khốn kiếp, câm cái miệng chó của mày lại"
Bốp, gã kia đấm liên tục vào mặt hắn. Lúc đó cậu mới ức chế mà gào lên...
"Đừng đánh anh ấy"
Gã đó cười nhếch mép "Hóa ra là lũ gay với nhau cả, này tụi mày, có thích chơi nó không? Chơi nó một trận tao xem"
"Đại ca, chơi nó được sao"
"Được, chơi đi, chơi nó bao nhiêu lần tao thưởng tụi mày bấy nhiêu tiền"
Đàn em của hắn xông đến cậu, chúng xe toạc đồ cậu ra. Xé bộ đồ mà hắn cho cậu. Cậu điên lên cắn chúng. Thế là những cú đánh, cư thế được giáng vào người cậu.
Hắn cứ thế gào lên..."Đm ngon thì chơi tao đây này, để cậu ta yên..."
Gã cầm đầu càng cười lớn. Gã trói hắn vào ghế, lấy khắn nhét vào miệng hắn và bắt hắn ngồi đó chứng kiến đám đàn em của gã tấn công cậu.
Cậu bị chúng làm nhục nhiều lần, chúng dùng dây nịt đánh cậu. Chúng làm cho chỗ đó của cậu chảy máu đầm đìa. Cậu chỉ ú ớ, cố gắng với tay đến chỗ hắn. Cơ thể cậu gầy yếu chịu đựng vậy là quá đủ rồi. Hắn không dám nhìn nữa nhưng gã kia đánh hắn. Cởi trói cho hắn, đánh hắn bò xuống mặt đất để nhìn rõ cậu bị làm nhục hơn.
Hắn chảy nước mắt, lần đầu có người khiến hắn chảy nước mắt. Hắn bị đánh nằm một chỗ. Còn cậu bị hành hạ đến mức không nhúc nhích được.
Đám người kia bỏ về ngay sau khi đập phá căn nhà tan hoang.
Hắn với đến tay cậu...Kéo cậu về phía hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu mà khóc, khóc như một thằng điên.
Cậu thều thào nói "Đừng đuổi em!"
Hắn siết chặt tay qua vòng lưng của cậu, gật đầu lia lịa nhìn cậu mà không thể nào ngừng khóc. Cậu chẳng thể nói thêm được câu nào nữa. Muốn ngủ tiếp giấc ngủ lúc này vẫn còn chút ấp trong cơ thể của hắn. Câu thở nhẹ nhàng trong lòng hắn và mỉm cười khi hắn đã đồng ý cho cậu ở lại bên hắn.
...........................
Hắn gào khóc lên. Cơ thể cậu đầy máu tươi loang lổ. Hai chân không còn cử động được, run rẩy co quắp lại với nhau. Hắn ôm chặt lấy cậu mà cố nhấc cơ thể yếu ớt đó lên người hắn. Vội vã kéo lấy cái khăn để quàng cho cậu.
Hắn giữ chặt cậu trên lưng rồi chạy ra khỏi cửa nhà. Hắn vừa chạy, vừa gọi cậu..
"Mày đừng ngủ có được không hả, mày dậy ngay cho tao, không tao lại đuổi mày đi đấy"
Cậu buông lỏng hai tay trên cổ cậu, máu chảy ướt đẫm cái khăn mà hắn choàng cho cậu. Giờ cậu chẳng ra người mà chẳng ra một hồn ma nữa.
Hắn tông cửa một phòng khám gần đấy mà đẩy cậu nhanh vào phòng bệnh. Trong lúc này phòng bệnh cũng đang cấp cứu cho một người bệnh nhân khác. Nhưng hắn chẳng cần biết điều gì....
Hắn như điên lên, gào khóc và hét vào mặt người bác sĩ...
"Cứu cậu ta nhanh lên, cứu cậu ta cho tôi"
Tình hình rối như tơ vò, mọi thứ ập đến với một người toàn thân đầy máu, vùng hạ bộ bị tổn thương nặng nề, máu chảy không ngừng. Toàn thân thể trần truồng cứ thế nằm bất động trên giường bệnh.
Cả bác sĩ và y tá đều hoảng sợ với khuôn mặt không còn chút máu của cả hắn và cậu. Trong lúc này vị bác sĩ chỉ muốn biết rằng cậu còn sống hay đã chết mà thôi. Rọi cái đèn pin vào mắt cậu, đồng tử lúc này còn chưa giãn. Hơi thở quá yếu và một số người người khác nhanh chóng tập trung lại.
Hắn bị đẩy ra khỏi phòng khám, nhưng nhất quyết không chịu đi, hắn muốn ở lại với cậu. Không thể cản được hắn. Và cần phải tiến hành cấp cứu ngay nên không ai màng tới sự có mặt của hắn nữa. Họ đẩy hai chân cậu lên bể gác để nhìn thấy rõ vết thương hơn.
Các loại dụng cụ được thay liên tục, cả dao, cả kéo...vết thương quá lớn và rách đến cả trực tràng. Hắn run rẩy đứng nhìn vết thương quá lớn và sự sợ hãi của cậu lúc này.
Đến bây giờ hắn không tin được rằng tận mắt hắn chứng kiến cậu bị 5, 6 thằng cưỡng bức. Giờ đây, cậu nằm ở trên bàn cấp cứu, không biết sống chết thế nào. Cú sốc, sự đau đớn này sẽ đeo bòng cậu suốt quãng đời còn lại. Nghĩ đến đó thôi hắn rùng mình, hắn nắm chặt bàn tay lại.
Cho đến khi bác sĩ sốc điện để cậu tỉnh dậy, sốc đến cái thứ 4 rồi thứ 5, tim cậu lại đập lại. Hắn run rẩy, thở không ra tiếng, chân không nhúc nhích được một bước, khụy ngày xuống sàn nhà mà thở gấp.
Hắn tiến đến phía sau những người đang tham gia ca cấp cứu của cậu. Nhặt lấy con dao mổ và đẩy nhẹ nó vào trong ống tay. Không ai để ý rằng hắn đi ra khỏi đó từ lúc nào. Hắn chỉ kịp nhìn cậu một cái mà thôi.
Ngày hôm đó cậu vẫn không tỉnh được, bác sĩ cũng chẳng biết ai là người thân thích của cậu. Cứ để cậu nằm đấy đã. Mọi người cũng chẳng biết hắn đi đâu.
.........
Một ngày trôi qua................
Hắn đứng giữa căn phòng toàn máu, 6 kẻ đã cưỡng bức cậu chết gục dưới sàn nhà. Hắn giết bọn chúng bằng chính con dao mổ. Hắn lạnh lùng bước đến chỗ gã cầm đầu. Ném con dao xuống ngay mặt gã. Lúc này gã bị cắt mất gân chân. Chẳng thể chạy thoát được.
"Tự cắt cái đó của mày hay để tao cắt cho?"
Hắn nhìn gã nằm bê bết trên vũng máu và run rẩy van xin
"Tha cho tao, tha cho cái mạng chó của tao đi"
"Đm tao hỏi lần nữa, là mày tự cắt hay để tao cắt. Tao mà cắt thì chỉ có đứt mà thôi"
..................
Tiếng hét kinh hoàng của gã rú lên rùng rợn trong căn phòng đó. Hắn đi ra khỏi phòng, gã ta nằm trên vũng máu, tay bịt chặt cái của quý của gã, miệng không ngừng rú lên như bị cắt tiết. Cuối cùng gã cũng chẳng bò nổi ra khỏi cửa. Cái đó của gã đứt lìa quăng ở một góc tường. Trông cảnh tượng này thật đáng sợ.
................
Mấy ngày sau hắn mới xuất hiện ở bệnh viện. Vết thương trên tay hắn vẫn còn băng kín. Hắn đội cái mũ sụp xuống. Tin tức lan đi một cách nhanh chóng và cảnh sát vào cuộc với 7 xác chết tại một địa điểm trong giang hồ chuyên đi siết nợ. Hắn cũng được đưa vào đối tượng khả nghi.
Hắn đến tìm cậu. Lúc này, cậu đã mơ màng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức.
Hắn lẻn vào phòng bệnh của cậu. Nhìn khuôn mặt gầy gò của cậu. Hắn lấy những thứ cần thiết cho cậu. Thuốc men, bông băng, và cả thức ăn. Hắn cõng cậu đi ngay trong đêm hôm đó.
Cậu vẫn mơ màng trong giấc mộng mị. Cậu tỉnh dậy khi thấy mình trong một chiếc xe, ô cửa kính bị vỡ nát. Cũng đủ hiểu chiếc xe này là hắn ăn cắp bên lề đường, rồi lấy nó làm phương tiện để đưa cậu đi.
Hắn cứ đi, đi đến khi chiếc xe hết xăng thì dừng lại. Hắn lại tiếp tục cõng cậu đi, đi thật xa, thật xa nơi đó. Đến khi cậu cảm thấy khá hơn, cậu tự đi được. Cả hai cùng đi trên chuyến tàu để rời khỏi cái chỗ gây cho cả hai đau khổ.
"Anh sẽ không đuổi em chứ?"
Hắn cầm tay cậu kéo đi trên con đường tối có ánh điện mờ.
"Sẽ không bỏ em, sẽ không bao giờ"
Khi họ biết rằng sẽ chẳng ai tìm được họ nữa. Hắn giờ chỉ biết ôm chặt cậu và nói rằng....
"Sẽ không còn ai làm hại em, không còn ai làm em đau nữa"
Cậu gật đầu rưng rưng nước mắt. Hắn chỉ muốn gạt những giọt nước mắt đó đi và ôm cậu thật chặt hơn nữa.
Cuộc đời của thằng khờ, cuối cùng cũng có người bao bọc và che chở. Nhưng chẳng biết chúng tồn tại đến bao giờ nữa. Cái tay của cậu bị tật chẳng làm được việc gì. Vì xưa giờ cậu chỉ biết đi ăn xin mà thôi.
Hắn cũng chẳng bắt cậu làm gì, hắn thương cậu lắm. Chẳng biết từ khi nào hắn lại thương cậu như vậy. Không phải sự thương hại, mà là sự yêu thương lẫn nhau.
Và họ phải tiếp tục cuộc sống của mình, hắn và cậu sống chung một mái nhà. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, hắn cần cậu hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Hắn muốn bên cậu suốt cuộc đời này để bù đắp thứ tình cảm thiếu thốn.
Hắn nói "Anh yêu em" mỗi khi cậu ngủ, hắn ôm chặt cậu mỗi khi cậu gặp ác mộng.
..................The End..............

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU PHẢI THẰNG KHỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ