Câu chuyện mình viết là lấy bối cảnh lúc cả đội tuyển vẫn còn ở Thường Châu nhé.
***
Vốn dĩ đã quen với việc có người bên cạnh. Đến một ngày ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra người đã chẳng còn ở đây nữa rồi...
***
Bầu trời Thường Châu bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi trắng xoá cả con đường. Đội tuyển U23 sau một thời gian luyện tập miệt mài để chuẩn bị cho trận bán kết đã được thầy Park cho nghỉ tập một hôm xem như là nghỉ ngơi trước khi xung trận. Tất nhiên cả bọn đều vô cùng vui vẻ, nhất là Văn Hậu với Đức Chinh hú hét ầm cả sảnh khách sạn rồi lôi kéo cả đội ra sân sau chơi ném tuyết. Chẳng mấy chốc không khí toàn bộ sân sau đã trở nên ồn ào và náo nhiệt với tiếng ném tuyết, tiếng cười nói rôm rả của những chàng cầu thủ trẻ. Thế nhưng có một người không hề tham gia vào trò chơi với chúng bạn mà chỉ ngồi một góc trong sảnh nhìn ra ngoài trời ra chiều suy tư lắm.
Xuân Mạnh thở dài thườn thượt nhìn Văn Toàn đang cùng với tụi Dụng, Chinh, Hậu ném tuyết vào người Đức Huy để rồi bị ông ấy rượt chạy ngã sấp mặt mà vẫn toét miệng cười thích thú. Lí do khiến cho anh phải ngồi phiền não như thế này âu cũng là do một tuần trước...
***
Tối hôm đó khi cả hai vừa đi ăn mì về, Xuân Mạnh đi trước và Văn Toàn thì bước đều theo sau như từ trước đến giờ vẫn thế. Toàn đang rất vui. Bằng chứng là cậu cứ mãi huyên thuyên trên suốt đường về khách sạn.
"Chỗ này mì ngon thật Mạnh nhỉ?"
"..."
"Trận bán kết này mà thắng thì mình rủ cả đội vào quán đấy ăn đi."
"..."
" Sau này mình về Việt Nam rồi là không còn cơ hội để ăn nữa. Đúng là tiếc thật...bla...bla."
Văn Toàn cứ nói mãi đến mức Xuân Mạnh chẳng thể nào chịu nổi nữa, anh đột ngột đứng lại khiến mặt cậu cứ thế đập thẳng vào lưng anh. Hmmm, khá đau đấy!!!
"Đang đi tự nhiên đứng lại. Suýt thì gãy mũi tao rồi." Cậu vừa xoa xoa cái mũi vừa nhăn nhó bảo với Xuân Mạnh.
"Mày im lặng chút thì chết à =.=. Nói nhiều thật sự luôn." Mạnh xoay người lại khoanh tay nhìn cái người gần như là lọt thỏm trong cái áo khoác rộng thùng thình. Khiếp! Tướng tá thì còm nhom mà sức đâu nói lắm thế không biết.
"Ờ, thì thôi. Không nói nữa. Gì gắt!". Toàn bĩu môi, chẳng qua vì đang phỡn do crush đồng ý đi ăn cùng thôi chứ bình thường cậu cũng đâu lắm lời đến thế.
Xuân Mạnh im lặng ngắm nhìn gương mặt của Văn Toàn. Ngũ quan hài hoà rất dễ nhìn, ánh đèn đường hắt vào càng làm nổi bật lên làn da trắng bóc không tì vết của cậu. Đẹp thì không đẹp lắm nhưng rất đáng yêu. Nhất là cái môi đỏ đỏ đang chu ra này làm anh chỉ muốn cắn một cái. Cơ mà sau đó anh lại nhận ra có cái gì đó sai sai...
"Mình đang nghĩ cái chi vậy trời!!!". Xuân Mạnh thật sự chỉ muốn tát chính mình một cái để dẹp đi cái suy nghĩ không đứng đắn vừa thoáng qua trong đầu. Anh đưa tay lên ngực hít sâu một hơi kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ, tự nhủ trong lòng một trăm lần:"mình không thích nó, mình thích Đức, người mình thích luôn là Phan Văn Đức." Rồi bỏ đi một nước không thèm đợi Văn Toàn làm cậu vừa í ới vừa chạy theo.
Mãi mới đuổi kịp Xuân Mạnh làm cậu vừa đi vừa thở muốn hụt hơi. Nhìn thấy gương mặt thấp thoáng đỏ của thằng ninja rùa đi đằng trước cậu lại nổi hứng muốn trêu ghẹo anh một tí. Cũng là muốn cho mình chút hi vọng rằng người kia cũng đang có ý với mình.
"Mày thích tao rồi đúng không?". Văn Toàn dợm bước lên trước đi song song với Xuân Mạnh vừa nói vừa cười toe.
"Lại nói nhảm nữa đi." Xuân Mạnh khựng lại, trống ngực lại được một phen rộn ràng. Mắt anh phủ một tầng mơ hồ, rõ ràng vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nếu là lúc trước anh sẽ không ngần ngại mà khẳng định người anh thích là Đức. Còn bây giờ...chính anh cũng không biết nữa.
"Nếu không sao mặt mày đỏ thế? Thừa nhận đi nào, thừa nhận là sau bao nhiêu ngày tao mất công thả thính thì mày đã đổ tao rồi đi. Nhé Mạnh nhé!!!". Văn Toàn càng được nước làm tới, đưa mặt mình tới gần sát mặt Xuân Mạnh đôi mắt to bắt đầu chớp chớp nhìn thẳng vào mắt anh như đang mong chờ điều gì.
Bị nhìn với ánh mắt cún con như thế khiến Mạnh bối rối chẳng biết làm sao. Như thế nào lại thành thẹn quá hoá giận, lời nói ra cũng có chút lớn tiếng hơn bình thường.
"Phiền quá, tao thích Đức chứ đ*o phải mày." Nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm. Nhưng có vẻ đã muộn mất rồi.
"Ừ, tao chỉ đùa chút thôi. Xin lỗi vì làm mày thấy phiền." Văn Toàn cười gượng gạo cố làm ra vẻ chẳng có gì nhưng giọng nói nghẹn ngào đã tố cáo tất cả. Cậu luôn biết người Mạnh thích là ai. Chỉ là khi nghe chính miệng anh nói điều đó cậu lại thấy đau lòng hơn gấp nhiều lần nghe người khác nói ra.
Và Xuân Mạnh thề có chúa là anh chẳng hề có ý gì khi thốt ra câu nói đó. Chỉ là trong lúc nóng giận quá mới lỗi mồm vậy thôi. Mọi người trong đội đều biết là anh cũng cục súc và nóng tính không kém gì Đức Huy cả. Nhưng cái khoảng khắc mà anh nhìn thấy gương mặt sững sờ cùng sự tổn thương vỡ vụn trong đáy mắt Văn Toàn khi ấy.... Xuân Mạnh mới chợt nhận ra là anh sai rồi, sai thật sự rồi.
Đứng lặng người trông theo bóng dáng nhỏ bé đang lầm lũi bước đi, bàn tay còn đưa lên mắt dụi dụi để ngăn giọt nước trực trào khỏi khoé mắt. Xuân Mạnh chỉ biết thầm thì trong miệng: " Toàn ơi, tao không cố ý mà..."
Và từ đó đến nay đã hơn một tuần, Văn Toàn không còn bám theo Xuân Mạnh thêm một lần nào nữa...
Hết 02
Mình thật là giỏi 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
0209 ➙ tell me you love me
Fanfictionchần chờ gì nữa, hãy nói với tao rằng mày thích tao đi...