Xin các cậu hãy vứt não đi trước khi đọc nó...
•
"Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng em... meo meo meo." (*)
***
Một ngày kì lạ của Xuma và Vato
Đó là vào một buổi tối muộn trời không trăng không sao, khi thời tiết ngày càng lạnh lẽo và âm u đến bất thường. Chỉ mới hơn chín giờ tối nhưng con đường vốn sầm uất thường ngày nay lại trở nên vắng vẻ không một bóng người. Ngoài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống thì nhà cửa đều đóng kín bưng và không gian thì im lìm đến mức chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi cùng tiếng bước chân nện xuống lề đường của Văn Toàn.
Nguyễn Văn Toàn hơi rụt vai lại, cho tay vào túi áo khoác rồi khẽ xuýt xoa vì rét buốt. Phải nhanh chóng về khách sạn trước giờ giới nghiêm thôi, nếu không sẽ bị anh Trường phạt mất. Nghĩ thế, cậu xốc lại bịch thức ăn trên tay, chân bước nhanh hơn.
.
.
.
Quái lạ, sao đi mãi mà không tới khách sạn vậy????
Văn Toàn bắt đầu nhận ra sự kì lạ khi bình thường cậu chỉ mất có năm phút là về đến nơi. Nhưng hôm nay không hiểu sao cậu đã đi lâu thật lâu mà vẫn chưa thấy cái biển tên khách sạn hiện ra. Giống như con đường này đang bị kéo dài ra thêm thì phải. Bước chân chậm dần lại, cậu khẽ nuốt nước bọt vì trông thấy khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Nơi này vào cách đây năm phút trước... cậu vừa mới đi qua.
Bỏ mẹ!!! Bị ma dắt mất rồi.
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Văn Toàn.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an chính mình rồi lại tiếp tục cất bước. Cậu vừa đi vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cho Xuân Mạnh tới đón mình về. Nhưng vừa mới cầm được điện thoại trên tay, Văn Toàn liền muốn mở miệng chửi thề với cái màn hình đen ngòm tắt ngóm mở mãi chẳng chịu lên.
Sao lại hết pin vào lúc này!!!
Không còn cách nào khác, Văn Toàn đành nhét chiếc điện thoại vào túi. Vừa đi vừa âm thầm niệm chú, cầu mong sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với mình. Ít nhất thì đừng có con ma nào xuất hiện ngay trước mặt cậu là được, nếu không cậu sẽ xỉu ngay tại chỗ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
0209 ➙ tell me you love me
Fanfictionchần chờ gì nữa, hãy nói với tao rằng mày thích tao đi...