Lời hứa năm xưa... ngươi còn chưa thực hiện...!
Làm thuộc hạ cho ta ? Đến suốt đời ? Vân Mộng song kiệt ? Gì chứ ?
Giờ ngươi chẳng còn ở đây nữa... Ta phải làm sao ? Lời hứa đó...vẫn chưa hoàn thành... ngươi đã không còn ?
Ta hận ngươi... Ta ghét ngươi... đến tận xương tuỷ... Kẻ đã gieo vào lòng ta những hi vọng rồi lại dập tắt nó. Tên khốn nhà ngươi, chết cũng đáng lắm. Nhưng cớ sao ta lại buồn và hụt hẫng đến vậy ? Những cảm xúc này là gì đây ? Lồng ngực đau nhói, đến khó thở...
Nguỵ Vô Tiện, cái tên này, cả đời ta sẽ không quên... quyết không quên ! Ta sợ khi lòng căm hận ngươi không còn, ta sẽ quên ngươi - quên đi mất mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của ta... Ta không cho phép bản thân làm dịu đi những cảm xúc này... Ta phải luôn nhớ về ngươi... về mọi thứ ngươi đã gây cho ta... Khốn khiếp !
Tại sao không phải là ai khác mà lại là ngươi ? Tại ngươi mà ta không được nuôi chó. Tại ngươi mà cha mẹ ta cãi nhau. Tại ngươi mà ta hay bị đem ra so sánh. Tại ngươi mà ta luôn gặp rắc rối. Tại ngươi mà Liên Hoa ổ không còn. Tại ngươi mà ta không chốn dung thân, cũng chẳng nơi về. Tại ngươi mà sư tỷ chết. Tại ngươi, tất cả là tại ngươi, ta nhất định sẽ ôm hận xuống mồ cùng khi chết...
Dẫu vậy...
Nhờ ngươi mà tuổi thơ ta vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Nhờ ngươi mà cuộc sống ta thêm hi vọng. Nhờ ngươi mà Vân Mộng Giang thị đứng đầu kì thi bắn cung. Nhờ ngươi bảo vệ những lúc khó khăn mà ta giữ được mạng đến ngày hôm nay. Nhờ ngươi trao linh đan mà ta vẫn còn linh lực. Nhờ ngươi mà ta có thể trả thù lũ Ôn cẩu đã sát hại cha mẹ mình và Vân Mộn Giang thị. Nhờ ngươi... cũng là nhờ ngươi... mà ta đã đủ ý chí sống tiếp...
"Quân tử mười năm trả thù chưa muộn". Chính ngươi là người đã nói với ta. Như tiếp thêm động lực vào lúc ta muốn buông xuôi nhất... Ta thật sự rất biết ơn. Và còn lời hứa "Vân Mộng song kiệt". Ngươi có biết, khi nghe phát ra từ miệng ngươi, ta đã xúc động, sửng sốt và muốn khóc đến nhường nào không ? Câu đó của ngươi giống như động viên ta vậy... Trong lúc ta muốn ngã khuỵ nhất, chính ngươi là người đã đỡ ta lên. Thật sự, có đi cả đời này, cũng chưa ai nói với ta được như thế !
Thứ cảm xúc mãnh liệt mỗi khi ta nghĩ về ngươi lại càng hiện rõ hơn. Xem kẽ cả thù lẫn tình. Giờ đây, ta chỉ muốn ngươi mau quay về, về bên ta này. Rồi ngày nào ta cũng nghe ngươi lảm nhảm quanh tai, dọn dẹp bãi "chiến trường" mà ngươi để lại... hay cùng ngươi đi bắt gà rừng... chơi đùa... luyện tập... không biết chán... Chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi bên ta thôi... Dẫu có bỏ lại mọi thứ hiện tại, ta cũng cam lòng...
Tại sao chúng ta không thể chung sống như thuở thiếu thời ? Có cha, có mẹ, có sư tỷ, có ngươi bên cạnh...? Tại sao...? Cuộc sống này quá nghiệt ngã... Đổi lại chiến thắng lật đổ Ôn thị, ta đã đánh mất những người thân thích của mình... Giờ chỉ còn có ta... bơ vơ, lạc lõng, cô đơn trên cõi đời. Có lẽ, ta đã quá si tình chăng...?
"Liệu ngươi có thể quay về... cùng ta từ bỏ giang sơn... sống một cuộc sống yên bình... Chỉ hai ta... Có được không ? Ta yêu ngươi, Nguỵ Vô Tiện !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Mộng Song Kiệt - Tiện Trừng
FanficThật ra, trong Ma Đạo Tổ Sư, tôi ship Giang Trừng và Vô Tiện. Tôi thấy hai người họ hợp nhau hơn, giống như thanh mai trúc mã từ bé vậy. Nếu ai không thích cp này thì xin mời quay lại... Còn ai có hứng thú giống tôi thì hãy cùng đàm đạo. Các nhân v...