yūgen / yoo-ghen / n. 幽玄 [tiếng Nhật]
cảm giác bí ẩn về vẻ đẹp hoặc bản chất của vũ trụ, một vẻ đẹp xa xôi huyền bí đầy thách thức.
Khi hết một tour thì luôn thật mệt mỏi.
Xoay chìa khóa vào ổ, Yoongi lặng lẽ bước vào căn hộ áp mái mà anh chia sẻ với người bạn thân nhất của mình trong 5 năm qua - một sự giúp đỡ trong sự nghiệp của anh, anh chưa bao giờ cảm nhận được gì khi mua một nơi ở chỉ dành cho riêng mình. Cuộc sống của anh với Namjoon rất thoải mái và anh quý mến người nhỏ tuổi hơn - cậu ấy là thảm họa sống - đang xem xét chuyển ra ngoài ở.
"Nam? Anh về rồi."
"Anh ấy đang ngủ trưa," một giọng nói lạ lẫm trả lời và Yoongi bị đứng hình.
"Nhưng đã được một tiếng rồi, nên anh ấy sẽ sớm dậy—ngài Kim hiếm khi ngủ qua một chu kỳ REM."
Ngài Kim? Yoongi quay lại nhìn chằm chằm vào người lạ mặt trong phòng khách của anh và Namjoon. "Và cậu là?"
"Xin lỗi, tôi thật thô lỗ." Lại gần anh, chàng trai giơ tay ra. "Park Jimin," cậu tự giới thiệu cùng với một nụ cười dịu dàng, mặc áo sweater và quần thể thao; cậu ta bằng cách nào đó trông giống như bước ra từ bìa tạp chí. "Anh chắc là bạn thân và là bạn cùng phòng của ngài ấy. Tôi là trợ lý riêng của ngài Kim, rất vui được gặp anh."
"Ừ hử," Yoongi nói, không biết phải nói gì khác khi anh bắt tay Jimin. Trợ lý riêng? Sống ở? Của Namjoon? "Đây là vinh hạnh của tôi, hay gì đó."
"Tôi sẽ bật lò sưởi giúp anh," Jimin đề nghị, lấy vali của Yoongi. "Anh hẳn phải mệt mỏi vì chuyến bay, từ San Diego về nhà là một chặng đường dài"
Nhìn chằm chằm vào cậu ta, Yoongi chớp mắt. "Tôi-"
"Tôi đã dọn dẹp studio của anh một chút vì ngài Kim bận rộn cả ngày, tôi nghĩ anh muốn quay về với một căn phòng sạch sẽ." Ném một nụ cười thoáng qua, Jimin sắp phải biến mất để đưa chiếc vali của Yoongi vào trong. "Tôi hy vọng anh không phiền lòng."
Hả? Cái gì cơ?
"À, cảm ơn..."
"Nhưng nếu anh không thích, tôi sẽ không vào phòng của anh nữa." Âm thanh của công tắc bật lò sưởi vang lên và rồi có tiếng rên rỉ nghẹt trong cổ họng từ phía sau cánh cửa phòng của Namjoon. Jimin lại xuất hiện ở phòng khách, kiềm chế tiếng cười. "Ngài Kim sắp dậy rồi. Anh có muốn tôi nói với ngài Kim là anh đang ở nhà không?"
Nhận ra là mình đang bị đơ trong suốt 5 phút vừa rồi, Yoongi hắng giọng và lúng túng liếc nhìn về phía phòng của Namjoon. "Không sao đâu," anh lắc đầu, vẫn ngơ ngác trước tất cả những điều này. "Tôi sẽ ... Ổn. Tôi sẽ tắm trước rồi nói chuyện với cậu ta sau vì tôi biết cậu ta hầu như làm việc suốt đêm."
"Đúng thế," Jimin thở dài, hơi bực tức khi cậu đi về phía nhà bếp. Với đôi bàn tay cẩn thận, cậu lấy một cái bình giữ nhiệt trông như ấm trà trước khi lấy hai cái chén và dĩa từ phía sau. "Ngài Kim không thể mãi như vậy được, nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đang điều chỉnh lịch trình của ngài Kim nhưng anh ấy không để cho điều đó trở nên dễ dàng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | YŪGEN 幽玄 [Trans]
Fanfiction"Tôi là trợ lý cá nhân của ngài Kim, rất vui được gặp anh." --------- A story by: Centristy , PrettyBoyKiller Translated by: @botalover //Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.