Jungkook khoanh tay chờ đợi, nhịp nhịp chân trong tình trạng gấp rút. Cơ thể bồn chồn cố gắng kiểm soát tâm trí của mình khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Cuối cùng, người pha chế đưa hai loại cà phê ra quầy đá cẩm thạch cùng với một nụ cười tươi.
"Của anh đây," người đàn ông kêu lên, hoàn toàn không biết thời gian gấp rút của Jungkook.
Cảm ơn anh ta một cách nhanh chóng, Jungkook ngẩng đầu lên trước khi lấy cà phê và nói. Cẩn thận, cậu đặt chúng vào túi giấy trước khi đi ra ngoài tìm chiếc xe lưu thông nặng nề mà cậu thường phải vật lộn trong khuôn viên trường để đón nó. Cậu đi qua đám đông và tránh bất kỳ va chạm nào quá nặng nề.
Sau đó cậu trở lại ký túc xá, bước 2 bậc thang cùng một lúc cho đến khi lên tầng 10. Lấy chìa khóa trong túi và bước vào.
"Tae," Jungkook gọi. "Em về rồi, anh đã chuẩn b-"
Cậu ngưng bặt bởi cái cảnh đáng thất vọng đang chào đón cậu. Jungkook đã gọi Taehyung dậy cách đây 45 phút, và người lớn tuổi hơn đã hứa sẽ đi tắm và sẵn sàng khi cậu trở về từ quán cà phê. Thật không may, bạn của cậu đang ngủ trên sofa trong phòng sinh hoạt chung, dùng chiếc khăn tắm màu vàng của anh ấy như một chiếc áo choàng tạm thời.
"Kim Taehyung," Jungkook hét lên.
Người lớn hơn giật mình mở một mắt ra, trừng mắt nhìn Jungkook với sự khinh bỉ. Kêu rên một tiếng, anh che đầu bằng cái khăn.
"Biến đi."
Jungkook thực sự nên dắt Taehyung vào phòng tắm cùng với quần áo của anh, nhưng một cái gì đó về cảnh tượng này khiến trái tim của người trẻ tuổi mềm đi. Cậu gần như bị cám dỗ và sẽ để yên cho bạn mình ngủ, nếu không phải vì tấm vé hiện đang bốc cháy trong túi áo ở ngực.
"Tae, làm ơn," Jungkook cầu xin, nắm lấy tay của Tae. "Em thích anh ấy lắm. Anh ấy là điều duy nhất em từng muốn; anh phải đi với em."
Taehyung rên rỉ, có lẽ muốn nói sao cho kịch tính nhưng cũng có lẽ là không. "Sao em lại như thế chứ? Đó không phải là việc dành cho 2 tiếng nữa đâu." Mặc dù nói châm chọc vậy thôi, anh ấy đã dậy, mù mờ tìm kiếm đôi dép của mình bằng đôi lòng bàn chân. Khi tóm được đôi dép rồi, anh đứng dậy và tình cờ đi vào phòng tắm.
Họ đến sớm hơn một tiếng sự kiện diễn ra, nhưng đã có một hàng người ở cửa. Jungkook thầm cảm ơn cà phê của mình, ôm lấy nó để giữ ấm. Taehyung cúi người với vẻ mặt hoài nghi, đôi mắt lảo đảo xung quanh một cách ngờ vực.
Vào thời điểm cánh cửa cuối cùng cũng được mở, hàng người tản ra thành nhiều hàng xung quanh các góc, biến mất ngay khúc quanh uốn cong của sân. Một người dẫn đường dẫn họ đến chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, và Jungkook theo nghĩa đen phải cắn môi dưới của mình để tránh việc la hét.
Nó đang diễn ra. Cuối cùng cậu sẽ gặp anh hùng của mình, Tiến sĩ Kim Namjoon.
"Anh ấy có ba bằng tiến sĩ, Tae, ba," Jungkook bày tỏ. "Anh có biết là khó khăn đến mức nào chỉ để có một cái không?"
Taehyung không trả lời nhưng anh ấy đang lắng nghe, câu trả lời của anh là cái gật đầu. Người lớn hơn không thích nơi đông đúc; thay vào đó anh đang sử dụng khối Rubik, thứ gì đó của một cơ chế đối phó— Giải quyết nó, không giải quyết nó, giải quyết nó, lặp lại một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamMin | YŪGEN 幽玄 [Trans]
Fanfiction"Tôi là trợ lý cá nhân của ngài Kim, rất vui được gặp anh." --------- A story by: Centristy , PrettyBoyKiller Translated by: @botalover //Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.