Mr. Pumpkin

1.9K 282 29
                                    


"Chúng ta thật sự có thể nghỉ tạm ở chỗ này sao?" 

Vị lữ khách trẻ rùng mình nhìn tòa thành cháy đen trước mặt. Những gì còn sót cho thấy nó đã từng thật rực rỡ và đồ sộ nhưng giờ cũng chỉ còn lại một đống đổ nát. "Thứ gì có thể thiêu cháy cả tòa thành to vậy chứ?"

"Yên tâm, được." Người bạn đồng hành xách theo chiếc đèn lồng làm bằng quả bí ngô treo lên cao. "Chỉ cần có thứ này, chúng ta có thể an ổn qua đêm."

"Tại sao?" Vị lữ khách đầu tiên vẫn tò mò.

"Muốn nghe kể câu chuyện về nơi đây không?"

Một giọng nói xa lạ vang lên từ đằng sau khiến cậu thanh niên giật thót quay qua. Cậu thấy một gã mặc áo choàng đen, vác trên lưng một chiếc hòm gì đó cao ngang ngửa thân người đang cười nhìn cậu dưới cái mặt nạ che nửa mặt. Trên tay gã cũng cầm một trái bí ngô khoét mắt tam giác lộn ngược với miệng răng cưa, có vẻ cũng là một người khách lữ hành.

Bạn không ngại nhiều, cậu thanh niên trẻ bồng bột lập tức gật đầu mặc cho cái nhìn không quá đồng ý của người đi cùng.

"Xem nào, câu chuyện này đã có từ hàng trăm năm rồi. Kể rằng ngày xưa, thành phố này vốn tửng là một tụ điểm vui chơi vô cùng nổi tiếng. Cơ mà hãy đi xa một chút về phía Tây đã, bởi đây mới là nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu...

________________

Những cây chông nhọn hoắt, được ráo riết vót từ vài ngày trước đã cắm đầy quanh hàng rào hoa yêu thích của bé. Gương mặt của những người lớn cũng trông ngày càng nghiêm trọng, những đứa trẻ bị cấm đi chơi xa, tệ hơn là không được phép bước ra khỏi cửa nhà.

Bé không hiểu tại sao năm nào, cứ đến tầm cuối tháng 10, người lớn của ngôi làng lại căng thẳng như vậy. Mấy vị sơ già hoảng sợ cầm cây thánh giá và cầu kinh bất kì lúc nào miệng họ không phải thực hiện nghĩa vụ gì khác. Vài vị trẻ hơn thì chăm chăm nhìn các bé, sẵn sàng quát mắng bất kể điều gì, miễn họ thấy chưa vừa ý. Hôm nay, bữa tối diễn ra trong bầu không khí trầm trọng đến đáng sợ. Không có giờ ôn bài cũng chẳng có những câu chuyện kể buổi tối, tất cả bị bắt về giường ngay khi món tráng miệng kết thúc. Trong lúc đi qua hành lang, bé ngó thấy các cửa sổ đón ánh mặt trời đều đã bịt kín bởi hai thanh gỗ đóng thành chữ thập.

Khẽ vén chăn, đôi mắt tròn nâu láo liếc ngó nghiêng xung quanh. Chẳng còn bạn nào ngoài bé thức, các sơ cũng đã rời đi hết cả sau đợt đi tuần lần cuối. Len lén trèo xuống khỏi chiếc giường cao xấp xỉ chiều cao, bé nhẹ nhàng bò đến bên cửa sổ phòng ngủ, chiếc duy nhất không bị trùm vải đen hay đóng gỗ, có lẽ những người lớn đã vô tình quên nó.

Kiễng chân, khó khăn lắm mới bấu được lấy bệ cửa, đôi mắt bé may sao vừa đủ tầm để nhìn được chút xíu từ phần kính mờ mờ. Và rồi bé nghĩ bé được nhìn thấy quang cảnh tuyệt vời nhất trên đời.

Mấy ngọn lửa xanh cùng vàng nhảy múa thành từng hàng, theo một điệu nhạc nào đấy bé chẳng thể nghe được, có lẽ do quá xa. Đi cùng chúng là những con búp bê khổng lồ với hình thù có chút kì quái khiến bé hơi hoảng sợ rụt người xuống, rồi lại không kìm được tò mò he hé mắt nhìn. Tất cả búp bê dường như đều đang vui vẻ trong vũ điệu của riêng mình, chẳng hề chú ý đến kẻ nhìn trộm nhỏ xinh từ cửa sổ cô nhi viện cũ nát.

[NamJin][Written fic | Oneshot] [Halloween18] Mr. Pumpkin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ