distracting

8.3K 694 34
                                    

"C-cái - Jungkoo-! B-bỏ anh ra-!" Không thể sử dụng tay mình một cách tự do, từng câu chữ của Jimin bị ngắt quãng khi cả hai ngã lưng lên mặt sàn, mặt chỉ cách nhau vài centi và họ chỉ vừa vặn để không chạm trán người kia. Hơi thở trộn lẫn vào nhau trở nên nặng nề và gấp gáp khi họ đang cố tìm kiếm không khí giữa khoảng cách này, andrenaline chảy mạnh mẽ trước tình huống căng thẳng. Họ cứ nằm ngay đơ trên tấm thảm, nỗ lực để lấy lại sự bình tĩnh.

Jimin là người trở về trạng thái bình tĩnh trước và đang định nói gì đó thì nhận ra Jungkook vẫn đang nắm cổ tay mình và đè nó xuống, nơi bàn tay bỏng rát như chạm phải lửa và cả sự mềm mại của tấm thảm lông lót trong phòng ngủ. Jimin nuốt khan khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, bấy giờ mới nhận thức được khoảng cách giữa cả hai và từng nơi trên cơ thể đang tiếp xúc với Jungkook sau cú ngã. Jungkook chẳng nói gì, chỉ nhìn anh, biểu cảm em ấy trông thật lạ lẫm và không quen thuộc. Jimin đoán rằng chắc đây là khuôn mặt của em sau khi bị cù nhưng ngay lập tức bỏ ý nghĩ đó đi khi ánh mắt của Jungkook đang hướng về phía môi anh. Jimin cảm nhận được mạch đập của mình đang nhanh hơn bình thường, không chắc chắn về điều mà người bạn thân nhất của mình đang nghĩ về và hoàn toàn không sẵn sàng cho những viễn cảnh sau đó. Mặt Jungkook đen lại nhưng đồng thời cũng khá dịu dàng, trông em thiếu đi sự khó chịu thường có mỗi khi đối mặt với những trò hề ngớ ngẩn của Jimin.

Jungkook khẽ cựa người. Sự ma sát từ hai cơ thể nhạy cảm diễn ra trong vài giây ngắn ngủi đã bừng thắp lên một thứ gì đó trong căn phòng. Nó giống như một công tắc vô tình bị gạt mở lên khiến cho không khí trong phòng trở nên nặng nề và khó để hô hấp. Người Jimin rung lên một trận như có luồng điện chạy qua, hoảng loạn lẫn háo hức cùng một lúc. Anh thậm chí không rõ rằng nếu những thứ sắp tới có nên xảy ra không. Chẳng có gì để mong chờ ở đây hết. Họ chỉ là những người bạn thân thiết chơi đùa vói nhau và khá tệ vì Jungkook là trai thẳng, tất nhiên rồi. Sẽ không có một kết cục đẹp trong tình huống này để Jimin trông chờ về nó. Nhưng anh không thể nào suy nghĩ thông suốt được nữa và não anh chỉ lặp đi lặp lại một ý tưởng điên rồ. Hôn em ấy.

Anh không thể nhúc nhích, mắt dõi nhìn cái cách Jungkook liếm môi và đôi mắt em cũng không rời khỏi môi Jimin. Jimin nổi da gà, "Trông chúng thật mềm." Anh nghĩ, vô thức cắn lấy môi dưới. Jungkook cúi xuống, bằng cách nào đó đưa mặt của họ lại gần nhau hơn khiến trái tim Jimin nảy một cái, dám cá là tim anh sẽ nhảy ra khỏi cả lồng ngực nếu như nó không nổ tung. Jungkook nhìn sâu vào mắt Jimin.

"Anh đang nhìn em chằm chằm đấy." Jungkook thì thầm nhẹ nhàng, tựa như thể đó là một bí mật thầm kín. Jimin thở hắt ra, trông như không còn thở được nữa trong khi cũng nhìn vào người nhỏ hơn phía trên, thành thật thừa nhận lời nói của em.

Em cũng đang nhìn anh chằm chằm đấy, anh muốn trả lời lại như vậy, nhưng không thể vì đột nhiên anh thấy mình như ngồi trên đống lửa với sự lo sợ lẫn mong chờ; các dây thần kinh như căng ra và vô cùng bối rối bởi tông giọng ấm áp của người bạn thân nhất. Jungkook đã lấy mất đi khả năng nói một dễ dàng của anh, khiến anh gục ngã hoàn toàn.

"Hôn em ấy," ý nghĩ ấy lại xuất hiện lần nữa. Anh thật lo lắng dẫu vậy vẫn mong Jungkook có thể đọc được suy nghĩ của anh. Anh không biết khi nào hay tại sao hành động này lại trở nên quan trọng như thế, nhưng giờ đây cũng không còn là vấn đề nữa khi anh đột nhiên nhìn lên chàng trai khỏe mạnh trên thân mình và có ham muốn mãnh liệt. Jimin chẳng rõ là do không khí không thể chui vào phổi anh được hay là do anh đã ngừng thở đột ngột. Mặt khác, Jungkook lại cảm thấy khá ổn khi theo dõi sự thay đổi biểu cảm phong phú trên gương mặt Jimin, có chút buồn cười.

[Transfic//KookMin] You're distracting me ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ