u

210 32 8
                                    

writer: @-goldomella
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻


'vệ đường' là đứa con được mình ấp ủ bấy lâu nay. nó chứa đựng tất cả sự trưởng thành, cố gắng, kinh nghiệm và nỗ lực của mình. nó là đứa con mình tự hào nhất cho đến thời điểm này, nên mong mọi người sẽ thích nó!

────────

.⋅ *ೃ ⋅


sáu giờ rưỡi sáng.

bình minh đã rạng. nắng tỏa vàng ươm cả một góc vườn nhỏ còn nhập nhòe trong làn sương khói. min yoongi vươn vai đánh rắc một cái, rời khỏi chiếc bàn gỗ cùng mớ bản thảo hỗn độn và những con chữ rối tinh rối mù đôi mắt nhỏ, để đi đánh chén bát cháo lòng nhà bác seokjin đầu hẻm.

yoongi mê nhất món cháo lòng. buổi sớm tinh mơ tiết thu lành lạnh, ăn một bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút, thơm lừng mùi rau răm và húng chó, chính là niềm hạnh phúc của anh.

- bác jin ơi, cho cháu bát cháo với!

- yoongi hả? đợi xíu, có ngay.

nhưng hôm nay, bác seokjin, hình như có khách mới.

một cậu trai độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi ngẩn người bên cạnh yoongi. dưới chân nó là một giỏ lớn, đựng đầy tăm, xi đánh giày, bông ngoáy tai và hàng tá những thứ lặt vặt khác. yoongi thấy tò mò, liền chủ động bắt chuyện:

- nè, cậu nhóc, em mới chuyển đến đây hả?

cậu nhóc không trả lời, bỏ mặc cho tất thảy mọi lời nói của yoongi chìm nghỉm vào thinh không.

- nhóc, em có nghe anh hỏi gì không vậy?

nó bình thản đung đưa mình theo điệu nhạc tự tưởng tượng ra, cây đũa gõ lộc cộc xuống mép bàn tỏ ý vui vẻ. đương nhiên, vẫn không trả lời yoongi.

điều đó làm yoongi cáu tiết lắm, đập mạnh một phát vào bả vai gầy gầy của cậu nhóc nọ:

- em bị làm sao đấy? mẹ em không dạy em phải biết trả lời người khác khi họ hỏi em sao?

bác seokjin vừa bê hai tô cháo ra, vừa chậm rãi cất lời:

- thằng bé mù. và điếc nữa. nó sẽ chẳng nói tiếng nào cho cháu nghe đâu, dẫu cháu có nạt nó từ giờ đến tối và không làm gì khác.

yoongi sững sờ chuyển hướng nhìn từ bác seokjin sang cậu nhóc đang xoa xoa vai đằng kia. bờ mắt nó chợt nổi lên một màu đỏ ửng, môi nó mím chặt và cổ họng cũng phát ra mấy âm thanh quái gở khiến anh không khỏi cảm thấy kì lạ.

tô cháo thơm ngào ngạt được đặt trước mặt của cả hai. bác seokjin đặt vào tay nó một cái thìa cán dài, rồi vẽ vẽ lên lòng bàn tay còn lại của nó mấy nét. yoongi thấy lạ, liền hỏi:

- bác làm gì thế ạ?

- cháu đoán xem, nếu thằng bé đã chẳng nghe cũng chẳng nhìn thấy gì được thì cháu sẽ nói chuyện với nó thế nào?

nói rồi, bác quay đầu thẳng vào trong nhà, lại ngồi lui cui nấu cháo.

yoongi trầm ngâm một hồi lâu mới vỡ lẽ ra, bác seokjin là đang nói chuyện với nó, bằng cách viết chữ lên tay nó.

- cháu cảm ơn bác ạ!

nó cười ngốc, xúc cháo lên ăn ngon lành cho đến khi một ngón tay có phần cứng ngắc chạm vào lòng bàn tay nó.

rõ ràng không phải bác seokjin. mình biết là như thế.

nó đã định rụt tay lại rồi, nhưng nó cảm nhận được, ngón tay kia đang viết lên tay nó điều gì đó, liền chờ đợi.

e-m-t-ê-n-l-à-g-ì-?
-

kim- kim... taehyung.

a-n-h-x-i-n-l-ỗ-i-v-ì-đ-ã-đ-á-n-h-e-m-!

-
không sao ạ, em vẫn ổn.

n-h-à-e-m-ở-đ-â-u-?

- vệ đường...

yoongi nhìn sang tòa chung cư có tên "vệ đường" cao ngất ngưởng ở phía bên kia bờ sông. ôi, nơi ấy phải có biết bao nhiêu là tiền mới ở được, hẳn là tên nhóc này giàu lắm.

nhưng tại sao cậu ta lại phải đi bán cái này nhỉ?

yoongi cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ hoài.

a-n-h-t-ê-n-l-à-m-i-n-y-o-o-n-g-i.

- hân hạnh được gặp anh, yoongi hyung!

yoongi cười, húp nốt bát cháo khi nó vẫn còn đang nóng rồi nói lời từ biệt với taehyung.

a-n-h-y-o-o-n-g-i-v-ề-đ-â-y-!


- dạ, em chào hyung!

yoongi hứa luôn, sẽ tìm hiểu cậu nhóc này thật kĩ lưỡng.

▹▹ yoontae ✎ vệ đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ