Phiên Ngoại 1 : Dương Khôi Vĩ

3.6K 145 30
                                    

Khôi Vĩ ở bệnh viện chưa được 1 ngày đã muốn về nhà, mặc cho mọi người ngăn cản, mang theo 1 cái chân què lết từng bước ra khỏi phòng. Mọi người khuyên không được, uy hiếp không xong chỉ còn có thể chiều theo ý cậu. Đối với cậu mà nói, bệnh viện chính là địa ngục, năm đó cậu bị đánh đến hôn mê phải nhập viện, đau đớn cũng uỷ khuất suốt ngần ấy năm cậu chưa từng nói ra... Không phải cậu hận Ba hay ghét Anh 2, mà cậu sợ, sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ làm họ phật ý, sợ sẽ khiến họ không vui... Sợ họ sẽ không cần cậu nữa... Cho nên cậu im lặng...

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu rất thích lập trình, nhưng cậu sợ họ không chấp nhận, cậu không muốn từ bỏ ước mơ nhưng lại không nỡ đánh mất tình thương của họ... Vừa rồi Tử Kỳ bảo chuyện đã bại lộ, cậu liền như người mất hồn, đem bản thân nhốt trong phòng,... Nếu phải lựa chọn... Cậu cũng chẳng biết bản thân nên làm gì... Ngay cả Bác Lãnh còn không ủng hộ việc này thì Ba cậu làm sao có thể cho phép?!

- Mẹ...?Sao mẹ đứng đây? Em đâu?_Thiên Khôi vừa về nhà liền thấy mẹ đứng trước cửa phòng em...

- Nó ở trong... Còn chưa ăn tối, mẹ gọi thế nào cũng không mở cửa, chỉ bảo là không có gì...

- Mẹ đi nghỉ trước đi... Để con nói chuyện với em là được...

- Cũng được... Nhưng con đừng mắng em... Có gì đợi em khỏe lại rồi hẳn tính...

- Dạ... Con biết rồi... Mẹ ngủ ngon...

- Ừm...

"Cốc...cốc... "

- Tiểu Dương?!

-......._Khôi Vĩ ở bên trong dĩ nhiên nghe thấy Anh 2 gọi... Trong lòng cũng đã đưa ra quyết định... Nhưng vẫn tiếc nuối không dám đối mặt với Anh... Chỉ có thể im lặng trốn trong chăn mà khóc..

Mà ở bên ngoài, Thiên Khôi không như mẹ, đứng đó chịu trận, lấy ra chìa khóa dự phòng trực tiếp mở cửa... Vừa bước vào liền nhìn thấy trên giường có 1 cái kén dường như còn nghe thấy tiếng nấc phát ra...

- Nhanh chui ra ngoài... Ngộp thở bây giờ...

-......

- Có nghe Anh nói gì không?!

- Không...hức... Không muốn

- Bây giờ 1 là em chui ra đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng phải trái, 2 là Anh mang roi tới đập em 1 trận sau đó mới bắt đầu nói chuyện...!!!

-...... Hức..._Hơn ai hết Dương Khôi Vĩ cậu hiểu rõ, Anh 2 nói được làm được, cậu còn cứng đầu tức là tự đào hố chôn mình

- Tại sao khóc?!

- Không... không có...

- Vậy tại sao trốn trong đó?! Mẹ gọi cũng không thèm nghe?! Từ bao giờ lại vô lễ như vậy?! Còn dám bỏ ăn?!

- Em...

- Trả lời Anh..!!!

- Em... em không đói

- Không đói?! Từ sáng đến giờ còn chưa có ăn cái gì còn dám bảo không đói?! Hay muốn ăn đòn?!

- Em...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn] Lãnh Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ