Lại một lần nữa, cô nàng văn chương như tôi lại viết về cậu. Chẳng biết có khi nào cậu muốn đọc những dòng văn mà tôi viết để hiểu tôi thêm một chút nữa không. Nếu như cậu cũng thích văn chương thì hẳn là tôi sẽ dành mọi thời gian rảnh để bàn chủ đề cùng cậu, đọc hết tất cả những gì cậu viết.
Từ bao giờ mà chúng ta đã là bạn thân nhỉ? Đôi khi tôi còn hoài nghi về quan hệ bạn bè của ta chỉ là trên danh nghĩa vậy thôi hay đúng hơn là thân ai nấy lo? Điều đó với tôi chẳng quan trọng.
Tôi và cậu-chúng ta, không cùng chung sở thích, sở trường, không cùng chung ý nghĩ,... Thế nên tôi luôn cố gắng hòa hợp với cậu. Tôi luôn muốn nghe cậu luyên thuyên về những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, cũng chẳng ngại với những trò chọc ghẹo tinh quái cậu và tôi luôn muốn được hiểu cậu nhiều hơn. Biết cậu thích nghe EDM, tôi- kẻ một năm trời mới thuộc một bài nhạc, tranh thủ về nhà mò xem EDM là cái gì, link nhạc cậu gửi tôi nghe bằng hết. Ít ra thì cậu cũng có xem Anime như tôi, coi như là có chủ đề chung để bắt chuyện. Khi kết thân với cậu, cậu còn thấp bé hơn cả tôi, chính vì cái thấp bé, tính tình trẻ con, vô tư đó mà tôi cho rằng rất đỗi dễ thương.
Tôi nhớ mùa hè cách đây hai năm, tôi ra vùng ngoại ô. Ngày ấy, trời mưa tầm tã, tôi dầm mưa ướt như chuột lột. Vừa tìm được chỗ trú thì nghe điện thoại của cậu. Tôi thích cậu mắng tôi là kẻ ngốc, thích cái cách cậu lo lắng cho tôi. Tôi thích cơn mưa cứ kéo dài mãi, cuộc điện thoại đó cứ kéo dài mãi... Những ngày hè không được đi học, không được gặp cậu, nhàm chán lắm, nhớ lắm, cậu biết không?!
Mà cậu cũng thật là... vô tư quá đỗi... Có những lời đùa của cậu mà như nhát dao bén cứa tim tôi, khiến tôi tổn thương. Có lần, vì một lời nói đùa mà tôi giận cậu, tôi bỏ về trước. Tôi ngẫm một mình, rồi khóc một mình, tôi nghĩ: ''Tôi chẳng cần thân với cậu. Cậu có thực sự coi tôi là bạn không? Hay cậu coi tôi là trò đùa? Hay tôi lầm tưởng rồi, tôi quá ích kỷ?... Cậu có biết...tôi đau...đau lắm không...?... Không cần cậu? Tôi dối lòng...Ừ... Mặc cậu... Chỉ là tôi thấy đau quá rồi....'' Giận cậu thật nhiều nhưng rồi chỉ một mảnh giấy nhỏ được gấp lại chẳng hề vuông vắn đặt lên bàn của tôi với dòng chữ: ''Xin lỗi :]] '' tôi cũng đã thấy nguôi ngoai. Tôi thầm mong sẽ đọc được nhiều điều hơn thế trong mảnh giấy đó, tôi không thích cái icon '':]]'' của cậu. Tôi đã mong những lần giận dỗi, cậu có thể nhìn tôi và trực tiếp nói với tôi hai từ: Xin lỗi. Có lẽ rằng cậu nghĩ tôi là đứa hay giận vu vơ, vô cớ. Những lần nhắn tin hoặc viết giấy xin lỗi tôi, cậu cũng đâu biết cậu đã phạm lỗi gì. Có nói, cậu cũng chẳng hiểu. Những lời nói của mọi người xung quanh, nói xấu, nói tốt hay mỉa mai gì tôi cũng chẳng hề quan tâm. Tôi thấy tổn thương bởi cậu quan trọng đối với tôi. Dần dần cũng quen, những lời nói vô tư đến vô tình của cậu không khiến tôi khóc nữa, chỉ có chút buồn rồi im lặng và tôi giữ trong lòng.
Tết năm ngoái, cậu và tôi thức cùng nhau đến hơn một giờ sáng đón giao thừa. Tôi chúc những điều tốt lành đến với cậu, cậu cũng chúc tôi và cậu còn hứa sẽ thương tôi nhiều hơn. Tôi thực sự thấy vui lắm! Tôi cần những người giữ chữ tín, đã hứa thì phải làm. Tôi ghét sự lừa dối. Chà... Vậy mà ... Cậu lại nói dối tôi. Hôm bắn pháo hoa, tôi ở nhà xem qua Tivi còn cậu đi xem với các bạn. Biết thế, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm cậu, hỏi cậu đang làm gì, có đang xem như tôi không, cậu nói cậu ở nhà. Tôi đâu ghen ghét khi cậu đi cùng các bạn khác? Cớ gì cậu nói dối tôi? Thất vọng thật đấy... Rồi thời gian sau đó, tôi và cậu chẳng còn nói chuyện nhiều với nhau. Cậu kể chuyện buồn, kể khổ với người ta, nét sầu cậu để trên gương mặt nhưng khi tôi hỏi cậu lại không chịu nói. Tôi vẫn biết về những lần, những lời dối trá đấy, tôi vẫn biết cậu có chuyện nhưng tôi đành...
Lần cậu làm tôi đau lòng nhất, tôi thấy trái tim mình bị bóp nghẹn đến khó thở nổi là vào giờ phút cuối cùng, buổi học cuối cùng của năm cuối cùng cấp hai, cậu đã nói tôi đừng quan tâm cậu. Vừa nghe xong, tôi ''Ừ'' rồi quay đi, đi thật nhanh, tìm một góc mà chẳng ai thấy. Tôi không kiềm chế nổi nữa. Không đủ hơi sức để nói thêm nữa, ko thể giận cậu nữa, không thể mắng cậu ngay lúc đấy nữa... Nước mắt tôi cứ thế nối đuôi nhau mà rơi...rơi... tôi khóc không thành tiếng, khóc đến khi thấy khóe mắt cay, khô cạn thì một mình đi bộ về nhà...
Tôi có những nỗi buồn riêng không thể kể với cậu. Tôi không kể với cậu, tôi cũng sẽ không kể với ai khác. Khoảng cách giữa tôi và cậu cứ thế càng ngày càng xa hơn. Tôi vẫn dõi theo và thấy cậu chẳng như xưa nữa. Trông cậu thật lạ lẫm. Cậu đã cao hơn tôi rất nhiều so với trước, gương mặt, cách nói chuyện, dáng đi... đều thật lạ. Tôi đã có thể vào học ở một trường tốt hơn nhưng tôi có rất nhiều lý do để học ở ngôi trường cấp ba hiện tại, một trong những lý do đó là vì cậu. Đúng hơn, là vì tôi. Tôi muốn được chung trường với cậu. Thật may mắn, cậu vừa đủ điểm thi đậu vào trường ấy, tôi mừng khôn xiết, chúng ta được chung trường nhưng lại trái buổi. Tôi hiếm khi được thấy cậu. Mỗi lần bắt gặp cậu... tôi lại né tránh... tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng biết đối mặt với cậu thế nào mặc dù luôn muốn được nhìn thấy cậu, được nói chuyện với cậu...
...Tôi... chẳng biết nữa...#Su_Hào.