Em không biết con tim tôi đã rung động đến mức nào khi nhìn thấy em vào lần đầu tiên đâu. Con người trong tôi đã bị đánh thức. Lần đầu tiên tôi đã nghe thấy những âm thanh của cuộc sống, đó là em.
Tôi ngưỡng mộ sự giỏi giang của em. Em thốt ra những lời khô cằn, sỏi đá nhưng sâu trong đôi mắt em là một hồ nước trong trẻo lấp lánh ánh chói mặt trời.
Tôi tức giận vì mình không sánh bằng em, chẳng là gì để rồi chỉ có thể dõi theo em từ xa.
Chẳng biết làm thế nào, từ lúc nào mà tôi lại nghiêm túc, quyết tâm làm mọi việc như thế. Chỉ để được gần bên, chạm vào em.
Em không biết tôi đã kiềm chế bản thân, kiềm chế sự cuồng nhiệt dành cho em trong thời gian dài đến nhường nào đâu. Lần đầu tiên tôi nhận ra mong muốn, mục tiêu của mình là gì, đó là em.
Đến khi tôi có đủ tự tin để đến bên em và thú nhận tình cảm này thì... tôi vẫn chẳng là gì khi bàn tay em đang nắm lấy chẳng phải của tôi.
Tôi sẽ mãi là kẻ sống lầm lỗi trong quá khứ nếu ngày ấy không có tiếng la mắng của em. Tôi thức tỉnh. Để rồi lần đầu cảm thấy bối rối... Chẳng biết phải làm gì nữa cả... Có lẽ chỉ ngắm nhìn em từ phía sau, chỉ cần thấy nụ cười trên môi em là đã quá đủ với một kẻ như tôi.
Thế nhưng tôi không thể ngừng khao khát có được em. Tôi muốn nghe lời cằn nhằn ngọt ngào của em. Tôi muốn được ôm lấy bờ vai mảnh khảnh đã gánh vác mọi khó khăn của em. Tôi muốn hôn lên giọt nước mắt em... Tôi biết em cũng đã từng chịu những khổ đau. Tôi biết em đã từng thu mình, khép kín, nhỏ bé, yếu đuối và sợ hãi. Tôi muốn chở che, bảo vệ em. Muốn em...
Sự đồng cảm của quá khứ đen tối càng khiến tôi rơi vào lưới ái tình, bị mê hoặc với những xúc cảm phức tạp. Bức rứt khôn xiết!
Một lần nữa tôi nhận ra điều mình nhất định phải làm được đó là nói cho em biết: ''Tôi yêu em, thực sự rất rất yêu''. Không thể từ bỏ em quá dễ dàng như vậy!
Em từ chối tôi. Lần thứ nhất.
Em chối từ tôi. Lần thứ hai.
Bao nhiêu lần? Tôi vẫn sẽ không từ bỏ em. Dù là tia hi vọng mong manh nhất, tôi vẫn sẽ níu lấy.
Lần đầu tiên nước mắt tôi rơi trước một người phụ nữ, đó là em. Cũng đáng thôi vì điều đó làm em cảm kích một chút.
Cũng có ngày em khóc ướt áo tôi, ôm lấy đôi vai em, hôn lên giọt nước mắt lăn trên gò má em, gương mặt xinh đẹp nhất đối với tôi ở một khoảng cách thật gần. Em không biết lúc đấy tôi hạnh phúc, tôi thương em đến độ nào đâu. Lần đầu tiên tôi biết hạnh phúc là gì.
Em là người dạy tôi về những hương vị, màu sắc cuộc sống. Cả đời này, tôi là của em, chỉ em. Em sẽ không được phép rơi những giọt nước mắt vô nghĩa vì những tổn thương người khác gây ra nữa. Lần đầu tiên nói: ''Tôi yêu em'' và sẽ không có lần cuối cùng vì tôi đã để trái tim mình nơi em vào lần đầu tiên rồi.
Tôi yêu em, thực sự rất rất yêu!!!
#Su_Hào.