Chương 7
Vừa say sưa một chút trời đã sáng, mắt còn chưa mở đã nghe thấy tiếng của Tịch Thiên và Phúc Bá ở trong sân kiểm kê hành lý.
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.... sáu.... số này đếm qua chưa nhỉ? Hình như chưa.... lại hình như rồi.... đếm lại đi.... Một, hai, ba, bốn, năm,...."
"Tam gia, cậu đừng đếm nữa, đi nhìn xem phụ thân đã tỉnh hay chưa?"
Tịch Thiên vâng một tiếng liền huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy vào, "Cha, ngài dậy rồi à? Con đi lấy nước."
Đứng dậy thay y phục rửa qua mặt, dắt tay tiểu nhi tử đi vào trong viện, Phúc Bá đã đem tất cả hành lý buộc chắc chắn. Ta nhìn quanh rồi hỏi: "Tiểu Nguyện đâu? Sao không đến giúp đỡ?"
"Hồi bẩm lão gia, nhị gia còn chưa trở lại."
"Còn chưa trở lại?!"
"Nhị gia nếu không tìm thấy Tề thiếu gia chắc chắn sẽ không trở lại, cho nên đại gia phân phó không cần đợi nhị gia, chúng ta đi trước."
"Chờ Tiểu Nguyện một chút, có lẽ hắn cũng sắp tìm được Tề Tề rồi."
"Điều đó không có khả năng."
"Vì sao không có khả năng?"
"Nhị gia luôn luôn ở bên ngoài tìm...."
"Đúng vậy...."
"Nhưng mà Tề thiếu gia đã trở lại rồi."
"Tề Tề đã trở lại? Hắn ở chỗ nào?"
"Hắn sáng sớm chạy đi tìm Tiểu Kỉ hạ chiến thư, nói nhất định sẽ đoạt được nhị gia từ tay Tiểu Kỉ."
"Tiểu Kỉ nói thế nào?"
"Tiểu Kỉ nói nếu Tề thiếu gia chịu đem thủ ô ngàn năm trong mật thất ở nhà cũ của Tề gia trộm tới cho hắn, hắn sẽ cùng nhị gia chia tay."
"Chia tay? Bọn họ căn bản không ở bên nhau, chia cái gì tay?"
"Điều này ngài biết, ta biết, rất nhiều người biết, nhưng mà Tề thiếu gia không biết."
"Thế Tề Tề đáp ứng rồi?"
"Đáp ứng rồi, còn ký văn tự nữa."
"Tiểu Kỉ thật xấu xa."
"Lão nô cũng cảm thấy như vậy."
Đang nói chuyện, tiền viện đột nhiên vang lên tiếng la hét, tựa hồ có người nào xông vào. Phúc Bá liếc nhìn Tịch Thiên, nó lập tức chạy vào phòng cầm mạo sa đội cho ta, sau đó ba người cùng đi tới cửa trước xem có chuyện gì.
Tịch Viêm cũng chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy ta, lập tức ngoắc bảo ta đi đến bên cạnh hắn.
Xông tới nguyên lai là người quen. Người dẫn đầu nộ khí bừng bừng chính là tứ thiếu gia Tề gia Tề Duyên, mà người mập mạp mặt đầy lo lắng kéo lại hắn khuyên can đúng là bản thành Thái thú Vu Triêu Tông.
"Ra là Tề tứ công tử, không biết tới đây có chuyện gì?" Tịch Viêm nhẹ nhàng hỏi.
"Ta tới tìm xá đệ, nó ở đâu? Mau gọi nó ra đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Môt người cha và ba người con - Phong Duy
فكاهةTên gốc: 一个爹爹三个娃 Tác giả: Phong Duy (niuniu) - 风维 Thể loại: đam mỹ, cổ trang, hài, nhất công nhất thụ, ngụy phụ tử. Độ dài: 2 quyển, mỗi quyển 10 chương + 8 ngoại truyện. Nhân vật: nhà 4 người Việt Lăng Khê, Tịch Viêm, Tịch Nguyện, Tịch Thiên, cùng...