- sự cưu mang và canh bạc lớn nhất -

293 32 2
                                    

Gentarou khó khăn mở mắt, cảm giác cổ họng khô khốc khó chịu. Có thể là do trời đã chuyển lạnh. anh nghĩ vậy, rồi từ từ tung chăn qua một bên và nhấc người dậy khỏi tấm đệm trải trên sàn. Chà, đúng là có lạnh hơn thật, vừa mới rời chăn đã có gió lạnh thổi qua làm phát run đi được.

Anh đi tới cạnh cây treo đồ để lấy chiếc áo khoác mà Gentarou luôn treo sẵn phòng cho những đợt trở lạnh bất ngờ như này. Trên quyển lịch ngay cạnh đó có khoanh tròn một dấu đỏ, chữ deadline cũng ghi bằng mực đỏ. Ồ, là hôm nay, thật may là bản thân đã hoàn thành xong bản thảo rồi, chỉ mong phút cuối nó sẽ vẫn nằm yên vị trên bàn để biên tập viên qua lấy thôi. Gentarou tự mỉm cười với chính mình, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt.

Tự rót cho mình một cốc nước, uống một hơi và đặt cốc trở lại bàn. Tiếng cốc sứ gõ vào bàn gỗ cộc một cái vang vọng cả căn phòng nhỏ. Gentarou, mặc dù đã sống quá lâu với sự tĩnh lặng đến mức một con muỗi bay cách cả mét cũng có thể nghe thấy tiếng vo ve, lại giật mình chỉ vì một tiếng động bất ngờ mà quen thuộc, cứ như chưa từng trải qua. Anh khẽ thở dài, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình trở lại bình thường rồi hướng tới phòng làm việc.

Bản thảo đã được đặt sẵn trên bàn, còn được gói lại cẩn thận. Gentarou đã nghĩ như vậy trước khi mở cửa phòng. Nhưng những gì trong đầu Gentarou lại không giống với thực tế cho lắm.

Nếu là mọi khi, Gentarou sẽ lại cuống cuồng lục hết đống giấy tờ trong phòng lên, đến mức khi anh tìm được bản thảo rồi thì cả căn phòng sẽ ngập trong đống giấy và sách tư liệu. Nhưng hôm nay anh chỉ bình tĩnh, hít một hơi rồi bắt đầu lật từng chồng giấy tờ lên, rồi sau đó kiếm tra dưới ngăn bàn. Và đúng là mọi thứ vẫn còn nguyên chỗ cũ, còn bản thảo đã được Gentarou tìm thấy và đặt ngay ngắn trên bàn. Ngay khi rời tay khỏi bản thảo, giống như được đánh thức khỏi cơn mê mà không biết bản thân đã rơi vào lúc nào, Gentarou lại giật mình một lần nữa, mắt mở lớn nhìn vô định.

- Có gì đó, không giống tiểu sinh cho lắm.

Mà không phải lần đầu, cũng khá nhiều lần Gentarou tự vấn rằng những thói quen hay thói xấu của bản thân sao lại biến mất một cách kỳ lạ. Rồi lại lục lọi trí nhớ của mình xem điều đó bắt đầu từ khi nào. Để rồi bắt gặp chiếc hypnosis mic của bản thân nằm ở trên bàn làm việc.
Một chiếc hypnosis mic nhìn cổ lỗ sĩ, nhưng luôn được Gentarou lau chùi và bảo quản cẩn thận, thể hiện sự trân trọng nó, và cả người đã đưa nó cho anh.

Từ khi gặp Ramuda, cuộc sống tẻ nhạt chỉ có kể những câu chuyện không thực và quanh quẩn trong căn nhà trống vắng một mình của Gentarou đã trở thành một cái gì đó xa với lắm.

Ramuda luôn ồn ào, nói không ngơi nghỉ một chút nào và nói đủ thứ trên đời. Từ chuyện các chị gái tới chuyện thời trang, hay đơn giản chỉ là Ramuda đã ăn hết mấy cây kẹo mút. Chưa bao giờ Ramuda hết chuyện để kể cả, giống như lấp hộ anh những khoảng trống tĩnh lặng mà trước đó Gentarou đã từng cố gắng bằng những mẩu chuyện anh bịa ra.

Đôi khi Ramuda sẽ cùng Daisu tới nhà anh, bắt gặp cảnh một Gentarou đang tung hết giấy tờ chỉ vì không thấy bản thảo đâu mà bật cười, rồi cũng nhào vào tìm chung.

[Fanfic][HPMI][Fling Posse] Sự cưu mang và Canh bạc lớn nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ