Chỉ Vì Người Mà Tồn Tại

4 0 0
                                    

Cánh Tây vườn thượng uyển giăng đèn kết hoa náo nhiệt. Muôn dải lụa đào thay dây tơ hồng thước tha điểm trang dọc hành lang. Đèn lồng lung linh khắp lối.

Cánh Đông vườn thượng uyển dưới rừng mai Chu Sa, một thân ảnh đang múa kiếm một cách thuần thục, điêu luyện. Nhất cử nhất động điều hào sảng như ánh trăng trong sang, áp đảo cả rừng mai đỏ hồng trước mắt.

Múa xong, lam bào của y vẫn còn bay bay trong gió. Cánh hoa mai Chu sa bay ngợp trời như những cánh bướm nhỏ xinh giữa những gió lạnh, rồi từ từ rơi xuống.

" Thiết kiếm, hôm nay là ngày đại hôn của người ta thương. Thật nực cười, cả một đời Trấn viễn tướng quân ta chỉ có ngươi làm bạn" – Y nốc từng ngụm rượu cay nồng

Phía sau gốc mai Vũ Chu Sa, long bào đỏ rực bay trong gió như hòa vào sắc đỏ những cánh mai. Mặt đất, trải đầy những cánh mai đỏ

-------------------------------------------------------------------

" Không được! Trẫm không cho ngươi đi."- Hoàng đế Đại Tề - Tề Thiên Phong đập mạnh tay xuống bàn. Thái giám hầu cận vội vã quỳ xuống. Chỉ duy nhất một người vẫn đứng thẳng lưng.

"Tướng quân, ngươi phải biết quân Đại Nhuế vô cùng hung hãn. Trẫm không thể để ngươi ra trận."

" Bệ hạ, người đây là không tin vào thực lực của thần"

" Trấn Viễn, không...."

" Bệ hạ, nếu người đã biết quân Đại Nhuế vô cùng hung hãn. Ngoài thần ra ai có thể thống lĩnh đại quân."

" Sư huynh! Sư phụ đã nói năm nay huynh sẽ gặp nạn đổ máu. Ta không cho ngươi đi là vì muốn tốt cho huynh thôi."

" Bệ hạ, Giang sơn và thần tử bên nào nặng, bên nào nhẹ người ắt hẳn sẽ hiểu rõ hơn thần"

" Ta...."

" Ngày mai thần sẽ xuất phát."- Trấn Viễn quay người rời đi.

" Bình an trở về. Đây là mệnh lệnh"

" Thần tuân chỉ"

-----------------------------------------------------------------

Thảo nguyên về đêm rộng lớn. Trên bầu trời trải dài những vì sao. Xa xa vọng về tiếng những loài kiếm ăn về khuya. Tĩnh lặng. Liệu có bao nhiêu người biết rằng chính nơi đây vừa trải qua một trận chiến quyết liệt. Máu nhuộm đỏ thảo nguyên.

Doanh trại Đại tề.

" Tướng quân, ngài muốn đi mưu sát tướng lĩnh Đại Nhuế? Việc này rất nguy hiểm."

" Ta đã đánh gần nửa năm. Binh lính đã mệt rồi. Không thể kéo dài thêm nữa." – Gương mặt tĩnh lặng của Trấn Viễn mờ ảo trong ánh nến.

" Tướng quân, quân ta đang chiếm thế thượng phong. Chỉ cần vài tháng nữa chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Người hà tất phải làm vậy?"

" Ý ta đã quyết ngươi lui về đi." Trấn Viễn xoay người đi không muốn nói nữa. Phó tướng hành lễ, rời đi.

"Ba ngày nữa là sanh thần của hắn"

Lời Trấn Viễn nhỏ đến mức như tan vào trong gió. Phó tướng quay đầu lại như muốn xác định có thật là tướng quân vừa nói không, nhưng chỉ thấy vẻ mặt tĩnh lặng. Có lẽ hắn nghe lầm

-------------------------------------------------------------------

Vào ngày hai mươi tháng mười, khắp nước Đại Tề nổi lên một trận gió bão kéo dài suốt một ngày một đêm. Sau canh hai, mưa đã rơi xuống. Ngày hôm sau, sắc trời sáng sủa, mây đen dạt đi, mặt trời chiếu sáng, mọi người đều phát hiện rằng, chỉ trong một đêm, hoa mai đang nở đều đã tàn úa, chẳng còn lại được mấy nụ hoa.

Tiếng hốt hoảng của thái giám hầu cận khiến hoàng đế Đại Tề lập tức ngồi dậy.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Thái giám kinh hoàng trả lời "Bẩm. Không...không có gì ạ, chỉ là mai trong vườn đã trụi hoa rồi."

Tề Thiên Phong vội vã khoác áo ra vườn uyển, chết lặng tại chỗ. Mai trong vườn ngự uyển đã lụi tàn hết. Đôi chân ngài run rẩy, thận trọng nhẹ bước lên những cánh hoa rơi, từ từ đi vào trong rừng mai. Tìm đến cây mai Chu Sa cuối vườn. Trấn Viễn đã từng nói mạng của hắn gắn liền với Chu Sa mai này. Trừ phi có một ngày hoa mai của cây lụi tàn hết, đó mới là ngày tử của hắn.

Thế nhưng, trước mắt Tề Thiên Phong, cây mai già Chu Sa đã héo rũ như đã chết từ lâu. Hoa mai rơi đầy dưới đất, có cả lá xanh. Gió lạnh vẫn còn, cánh hoa tựa ngọc, chẳng khác nào hồn phách ai đó đang rải rác khắp chốn.

" Tin cấp báo từ biên cương"- " Khởi bẩm bệ hạ, Tướng quân Trấn Viễn mưu sát đại tướng Đại Nhuế thành công. Quân ta đại thắng. Nhưng tướng quân không thoát khỏi vòng vây, đã...."

" Ta biết rồi."- Tề Thiên Phong bình tĩnh, không vui vì tin thắng trận, cũng không đau long vì Trấn Viễn tử trận. Chỉ có bình tĩnh.-" Hỉ Phúc, phong "Phong quay đầu bước đi.

" Trấn Viễn, ngươi là kẻ lừa đảo. Không phải đã hứa sẽ trở về sao?"

------------------------------------------------------------------------

" Trấn Viễn, dù có chết ta cũng lôi ngươi chết cùng"

" Được. Có tam vương gia Đại Nhuế cùng đi, đường xuống hoàng tuyền sẽ không đến nổi nghèo khổ."

Trấn Viễn ngã xuống. Hắn thấy rất nhiều hình ảnh từ trong quá khứ. Hắn thấy hắn lúc thiếu niên lúc nào cũng có một cục bột nhỏ lẽo đẽo theo sau gọi sư huynh.

" Tiểu thái tử, sao người có thể hút máu độc cho ta, lỡ người có chuyện gì, ta chết không có đất chôn."

" Ta là thái tử. Huynh tuy là sư huynh của ta, nhưng cũng là con dân của ta. Ta phải có trách nhiệm bảo vệ huynh."- Cục bột nhỏ Tề Thiên Phong gối đầu lên người sư huynh của nó ngủ, có lẽ nó đã mệt lắm rồi.

Trấn Viễn sững người. Sau đó hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cục bột nhỏ

" Được. Từ nay ta sẽ bên cạnh ngươi. Người ngươi không thể giết ta sẽ thay ngươi giết. Ngươi cứ bảo vệ thiên hạ này. Còn ta sẽ bảo hộ ngươi."

Trấn Viễn hai mươi tuổi.

" Viễn nhi, con nay cùng thái tử xuống núi, phò trợ người. Nhưng Viễn Nhi, năm năm sau, con và thái tử gặp đại nạn. Ta sống thì người tử. Viễn nhi, con bảo trọng"

" Sư phụ, ý người là sao."

" Thiên cơ bất khả lộ."

Thảo nguyên lộng gió. Tiếng vó ngựa dồn dập.

Trấn Viễn mỉm cười. Tin thắng trận sẽ về kịp ngày sanh thần của người. Thiên Phong ta không thể bảo hộ người nữa rồi. Người là hạnh phúc của ta cũng là nghiệt duyên của ta. Ta sẽ đợi người bên bờ sông Vong Xuyên.

Đời này ta chỉ vì người mà tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ