.

78 6 0
                                    


"Thái tử, người đâu rồi?"

Thái tử Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng Trương mama, giả bộ không nghe được.

Thái tử đang trong độ tuổi mới lớn rất dễ rung động, giờ đây đang nấp sau thân cây cổ thụ, ngắm thiếu niên phía xa.

Thiếu niên một thân y phục trắng, mỉm cười vươn tay ra bắt lấy cánh hoa anh đào rơi.

Thái tử chợt ngẩn người, nụ cười của thiếu niên trong sáng tựa tuyết trắng, nổi bật trên nền hoa anh đào hồng nhạt.

Thật khó quên.

Sau ngày hôm đó, Phác thái tử chạy quanh hoàng cung để tìm danh tính thiếu niên kia. Mãi tới ngày thứ năm mới biết được, cậu là Biên Bá Hiền, con trai thứ của thượng tá Biên Bá Huy đang chinh chiến ở phương Bắc.

Bá Hiền, cuối cùng ta cũng tìm được em.

-

"Người xưa có câu: 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'. Ta dẫu có là thiên tử, tuân theo ý trời mà cai quản triều chính, vẫn muốn đổi lấy giang sơn xã tắc của ta chỉ để lấy nụ cười khuynh thành của ngươi, nguyện ý đổi cả bản tính trời sinh cao ngạo của ta để lấy tâm ý của ngươi. Biên Bá Hiền, đối với ta, ngươi là châu báu, là cả thiên hạ của ta."

"Hoàng thượng, thần..."

"Đừng ngắt lời ta, Bá Hiền. Qua đêm nay, ngươi sẽ ra chiến trường, sẽ chiến đấu vì muôn dân, vì giang sơn, vì cả ta. Ngươi có thể sẽ một đi không trở lại, sẽ trở thành một huyền thoại ngàn đời nhớ tới. Bá Hiền, đêm nay hãy ở lại đây bồi ta vài chén rượu, rồi ngày mai hãy chiến đấu hết mình, bảo vệ sự bình an cho bách tính. Quốc thái dân an, như vậy tiên đế mới yên lòng."

"Tuân mệnh."

-

Biên Bá Hiền dẫn đầu binh lính xông pha trận mạc, máu bắn đầy mình, cuối cùng cũng kết liễu thủ lĩnh phe đối lập. Nhưng không may, Biên Bá Hiền trúng đạn. Đạn xuyên qua vai, mất máu quá nhiều, thượng tá qua đời.

Trước khi nhắm mắt, môi y nở nụ cười, tay nắm chặt lấy tuyết trắng.

Hoàng thượng, Biên Bá Hiền có tội, không thể trở lại bên người.

Xán Liệt, thật xin lỗi, ta đã phụ lòng huynh rồi.

Xán Liệt, ta yêu huynh.

-

Tin tướng Biên qua đời rất nhanh liền truyền tới tai Phác hoàng đế. Hắn như mãnh thú lao ra ngoài, chất vấn từng người một, bộ dáng hung dữ làm thị vệ e ngại. Cuối cùng, sau khi nhận được một loạt tin xác nhận, Phác hoàng đế đi tới vườn thượng uyển, ngồi dưới gốc anh đào năm đó họ cùng trồng.

Phác Xán Liệt ta dành mười năm để yêu ngươi, mà giờ đây ngươi lại bỏ ta mà đi. Bá Hiền, ngươi biết trọng trách của một bậc quân tử là gì không? Đó chính là bảo vệ người mình yêu. Ta đã không bảo vệ được ngươi, vậy thì ngai vàng, địa vị, tài sản của ta cũng như không mà thôi.

Bá Hiền, đợi ta.

-

Mùa anh đào nở năm đó, ta tiễn ngươi đi, trong lòng đầy những lo âu phiền muộn. Ta đã mong rằng, chỉ nay mai thôi, tin chiến thắng sẽ được các đại thần bẩm báo, và ngươi sẽ trở lại bên ta, cùng những chiến tích vẻ vang oanh liệt.

Mùa anh đào nở năm nay, ta vẫn ngồi dưới gốc anh đào này đợi ngươi trở về.

Bá Hiền, anh đào nở rồi. Nó đẹp như nụ cười của ngươi vậy, khiến ta say cả đời.

Những bông hoa anh đào rụng xuống, bay theo làn gió nhè nhẹ như đang tiếc thương cho mối tình đẹp mà đau lòng.

Bá Hiền, đã qua ba mùa anh đào nở rồi, tin chiến thắng cũng đã được các Bộ bẩm báo, vậy sao ngươi còn chưa trở về?

Phác Xán Liệt ta trên vạn người chỉ dưới lão Thiên, vì nụ cười của ngươi mà đem lòng say mê, nguyện đánh đổi cả giang sơn này. Nay ta đợi ngươi cũng ba mùa anh đào rồi, mà lời hứa năm xưa còn chưa thực hiện, người đã đi mất rồi.

-

Phác hoàng đế ngồi dưới gốc anh đào trong vườn Thượng uyển, đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa, rồi thả cho nó rơi xuống đất.

Bá Hiền, khi quân phạm thượng, tội đáng muôn chết, nay ta tha cho ngươi.

Bá Hiền, ngủ ngon.

Bá Hiền, hẹn gặp ngươi kiếp sau.

-

Ta mong kiếp sau sẽ làm một người thường, không nắm trong tay cả giang sơn, cũng không phải lo toan thiên hạ loạn lạc, an an ổn ổn mà làm việc đồng áng.

Ta cũng mong ngươi sẽ là một người thường, không phải tướng quân năm đó, hi sinh nơi chiến trường trận mạc. Kiếp sau, ta và ngươi sẽ sống yên bình bên nhau, ta một câu ngươi một câu, cùng vui cùng buồn, rồi cùng bên nhau những mùa anh đào nở.

Bá Hiền à, ta đến bên ngươi đây.

-

Phác hoàng đế băng hà, không lập hoàng hậu, không lập quý phi, không có hoàng tử, ngôi vị liền truyền cho em trai là Phác Ngân Dương.

Tân hoàng đế cai quản triều chính, cải cách lại đường lối, chấn chỉnh quan lại, dân chúng yên lòng, giang sơn xã tắc bình yên thịnh vượng như mong muốn của Tiên đế.

Hàng năm, cứ vào mùa anh đào nở, dân chúng lại thả một chiếc đèn lồng nhỏ, bên trong chứa những cánh hoa đào đẹp nhất, cho trôi dọc theo bờ sông, hướng về phía bắc.

Truyền thuyết kể rằng, hoa anh đào nở là Tiên đế và ái nhân của mình sẽ hiện về.

Câu chuyện tình của hai người họ, in sâu trong lòng dân chúng đến tận nhiều đời sau.

CHANBAEK | Mùa anh đào nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ