hai giờ, ánh đèn từ phòng làm việc của chaeyoung vẫn còn phát ra những tia sáng.cô là làm việc suốt đêm không ngừng nghỉ, chỉ muốn cố gắng chứng tỏ với mọi người biết park chaeyoung cô xứng đáng có vị trí này, chaeyoung cô không phải con hoang của kim thị.
sở dĩ chaeyoung không lấy họ kim, là bởi vì mẹ cô. bà sau khi bị phát hiện là bồ nhí, do áp lực chồng chất liền nhảy lầu tự tử, trước khi chết, bà còn nói với chaeyoung, nhất quyết không được lấy họ kim, nhất quyết không được dính dáng tới kim thị nữa.
vế trước cô có thể thực hiện được, nhưng vế sau e là không.
vì cô phải trả thù cho mẹ cô.
cô biết chị cô không ưa gì cô, và cô cũng vậy. cô ghét kim jisoo, ghét những gì mà cô ta có. rõ ràng cô và jisoo đều có chung một người cha, nhưng người thì được công chúng công nhận, người thì bị rè bỉu là đồ con hoang.
kim jisoo không cần phải cố gắng cũng có chức vụ cao trong tập đoàn, còn cô vì sợ người khác soi mó, tự thân xin vào làm từ chức vụ thấp nhất rồi mới bắt đầu tiến lên.
nghĩ tới những việc này, chaeyoung lại đau đầu, cô muốn khóc, đây là năm thứ năm cô không còn được gặp mẹ, là năm thứ năm cô phải vùi mặt vào công việc mệt mỏi này. đáng nhẽ cô đã có thể tự do sống theo cách khác, nhưng một khi đã bước vào con đường này thì chaeyoung biết rõ sẽ không còn lối ra.
bỗng dưng có tiếng lạch cạch, chaeyoung quay ra sau thì thấy một chàng trai.
anh ta đứng ở cửa phòng, đang hút thuốc, làn khói thuốc bắt đầu lan vào trong phòng cô.
"xin lỗi, phiền anh đi chỗ khác" chaeyoung không mấy ấn tượng với anh chàng này, chỉ thấy anh ta thật thô lỗ, cô quay đầu lại phía anh ta, nhăn mặt ra kí hiệu.
nói thế rồi nhưng anh ta vẫn tiếp tục hút.
chaeyoung không chịu nổi đành bước ra phía cửa nơi anh ta đứng, giật điếu thuốc của anh ta rồi ném xuống sàn, giẫm gót.
"tôi chịu hết nổi rồi, anh là ai, tới đây làm gì?" chaeyoung như muốn hét lên, sự mệt mỏi khiến cô càng thêm tức giận, nước mắt vô thức đã lăn trên má.
"tôi là được bố cô điều tới giúp cô làm việc" giọng anh ta nhẹ tênh và có phần ôn hoà. anh ta lấy khăn giấy từ túi áo, đưa lên lau nước mắt cô, nhưng cô lại giật mình lùi bước. anh ta tiến lên, lại lau nước mắt cô lần nữa, lần này cô không phản ứng.
"xin chào, tôi là jeon jungkook" anh ta cất khăn giấy vào trong túi áo, nghiêm túc nói với chaeyoung, khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng như sợ cô lại khóc thêm lần nữa.
"tôi không tin, lại là đàn ông của kim jisoo phái tới trêu trọc tôi, cản trở công việc của tôi phải không?" chaeyoung mạnh miệng quát, chàng trai kia chỉ biết cười trừ.
"cô xem đi" jungkook đưa cho chaeyoung một tờ giấy, trong đó có ghi chú jeon jungkook hiện giờ sẽ trở thành giám đốc của phòng hành chính, cũng chính là phòng của cô.
"a-anh, anh là ai chứ?" chaeyoung nhìn vào tớ giấy mà miệng há hốc, vì sao chức vụ cô đang nhắm tới lại rơi vào tay một kẻ không rõ lai lịch nào thế này.
"ngài kim thực sự muốn cô trở thành giám đốc, nhưng sợ mọi người sẽ bàn tán nên tạm thời cho tôi vị trí này, công việc của tôi là sẽ giúp đỡ cô để cô có thể thay thế vị trí của tôi." anh ta không hề tức giận mà từ tốn giải thích cho cô hiểu.
chẳng kịp đáp lại lời anh, chaeyoung hình như đã quá mệt mỏi, cô thiếp đi ngay trước mặt anh. jungkook nhanh tay nên cũng đỡ được cô, xoay người bế cô ra khỏi công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo,jeonrosie ; nếu như anh không xuất hiện
Fanfiction"chị ơi, chúng ta lại dựa vào nhau như thủa ban đầu nhé?"