Cái kết.

1 0 0
                                    

Ngọt ngào là vậy.
Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc tình nào cũng đến lúc kết thúc. Và đời là thế bắt đầu càng ngọt ngào bao nhiêu, kết thúc càng đáng chát bấy nhiêu.
Chúng tôi chia tay nhau vào ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 2018. Hôm đó cả hai có hẹn sẽ gặp nhau, khoảng cách rất xa, nhưng khoảng 9h tôi vẫn  chưa đi. Đến khi tôi đi được một đoạn thì anh nhắn bảo tôi "không cần đi nữa. Anh hết tiền rồi"
Lúc đó tôi thật sự rất bực. Tôi nhắn lại.
"Vậy thì chia tay đi"
Anh trả lời tôi" Chúc em tìm hạnh phúc".
Thế là mọi thứ kết thúc. Nhưng tôi vẫn chạy đến nơi đó, nhờ bạn anh gửi cho anh món quà valentine muộn.
Và rồi hôm sao anh nói với tôi rằng " cả hai không hợp tuổi. Anh không muốn mình đem lại xui xẻo cho tôi". Rồi từ đó về sau mọi tin nhắn tôi gửi cho anh, anh chỉ xem mà không trả lời.
Khoảng thời gian đó rất kinh khủng với tôi, tôi khóc rất nhiều, buồn rất lâu. Rồi nó cũng qua. Tôi nghĩ chúng tôi đã hết duyên. Rồi không lâu sau đó anh có người yêu, tôi nghĩ mình sẽ chết tâm nhưng tôi vẫn nghĩ về anh.
Tôi mang trong mình tâm tư riêng từ chối nhưng lời yêu tiếp đó, tôi cũng say nắng hay crush một ai từ lúc dạo đó.

Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Khoảng cuối năm 2018 anh lại một lần nữa làm tôi tổn thương đến cùng cực.
Hôm đó là ngày Noell. anh gửi cho tôi một lời chúc, tôi đáp lại bằng lời cảm ơn rồi thôi. Nhưng thành thật thì lúc đó tôi rất vui. Và có chút hi vọng gì đó.

Thế nhưng đời là một câu chuyện phũ phàn, cái gì càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Và chuyện của tôi cũng không ngoại lệ.

Và rồi một hôm phim Chị thư ký của Mỹ Tâm chuẩn bị ra rạp, tôi đem về chia sẽ với vòng cap " nyc có muốn đi xem phim với chị không". Đó cũng chỉ là đùa, vì tôi nghĩ unfriend rồi anh sẽ không thấy.
Nhưng không ngờ anh gửi cho tôi một tấm hình vé xem phim hỏi tôi đi không. Tôi chỉ gửi dấu chấm hỏi lại.
Anh trả lời" không phải nói muốn đi xem phim à"
Tôi đáp" để em suy nghĩ"
Sau hồi tư vấn của đám bạn thân tôi quyết định đi vì đó free mà. 😂😂
Hôm ấy là tết dương lịch năm 2019. Chúng tôi gặp nhau ở trung tâm thương mại Wincom. Anh ấy xuất hiện với một cây đen xì, sau đó chúng tôi cùng nhau vào làm thủ tục các thứ, rồi ngồi chờ thời gian vô rạp, trong khoảng thời gian ấy không ai nói chuyện với ai, cứ như hai người dưng cùng đi xem phim. Mà thật ra nó cũng đúng.

Đến khi vào rạp, chúng tôi mới giống một đôi hẹn hò, anh ấy đưa nước cho tôi uống, đút bắp chỗ tôi ăn. Rất dịu dàng. Tôi cá là các bạn nữ phía sau đang chửi thầm tôi đó. Nhưng mấy bạn đâu biết bị kịch phía sau.

Rồi đến khi ra về, khúc này mới đặc sắc nè. Lúc chúng tôi đi than bộ xuống thì phía trước chúng tôi có một đôi đang nắm tay tình tứ. Oh nhìn mà máu dồn lên tận não. Nhưng anh chẳng quan tâm, anh cư thế mà đi. Và trong khoảng khắc não tôi ngừng hoạt động tôi đã chủ động nắm tay anh... Oh liêm sỉ của tôi.
Khi đó anh không phản ứng gì, nhưng một lúc sao anh rút tay lại, tim tôi nhói lên một nhịp. Và rồi bỗng nhiên anh nắm chặt tay tôi, nắm đến bãi xe. Rồi buông ra nhà ai mới về.
Nghe có vẻ sẽ bắt đầu một quan hệ mới nhỉ nhưng không nó chỉ là một  quán hệ mập mờ vô lối.

Sau hôm đó tôi và anh cũng chẳng nhắn tin gì. Đến một ngày tôi thấy anh muốn đi xem nhạc nhưng không ai đi cùng. Tôi liền không suy nghĩ vức bỏ liêm sỉ nhắn tin hỏi anh có muốn đi cùng không. Anh liền trả lời " Sửa soạn đi một tiếng nữa qua rước". Từ khi ct anh luôn nói chuyện không có chủ vị với tôi như vậy. Chắc không không biết nên gọi tôi bằng chị hay bằng em nữa 😂. Nghĩ cũng khó he..

Hôm đó có lẽ là buổi đi xem nhạc vui nhất thanh xuân của tôi rồi. Anh bảo vệ tôi giữ dòng người đông đúc. Cái kỷ niệm tôi nhớ nhất là anh để tôi đúng trong lòng anh khi mọi người chen lắn nhảy nhót. Ngày đó chúng tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Ít nhất nhất tôi biết anh làm ở một quá trà sữa.

Và cũng như lần đi chơi trước, lần này về tôi và anh vẫn không liên lạc gì.
À có một lần anh rủ tôi qua tiệm net chơi, nhưng tôi đang bận nhậu cùng lũ bận nên ko thấy tin nhắn. Khi thấy thì đã muộn.

Mọi hi vọng trong tôi cứ thế lớn lên lớn lên đến lúc tôi không nhận thức được mình đang lạc lối trong mối quan hệ mập mờ. Nhưng cuối cùng anh cũng làm tôi tỉnh.

Vào những ngày cuối năm 2018 (tính theo âm lịch) anh nhắn hỏi tôi có muốn đi du lịch cùng không. Nhưng gần tết tôi rất bận. Tôi nói tôi phải suy nghĩ coi hôm đó mình rảnh không. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Đến lúc tôi trả lời thì anh lại có ý nữa đi nữa không. Tôi cho tùy ý. Rồi anh quyết định đi.
Hôm đó là 26 tết tôi hẹn anh ở ktx trường tôi. Nhưng trước khi đi bạn tôi  gửi cho tôi hai tấm ảnh làm tôi hoàn toàn rơi vào thất vọng.
Thằng đó là người yêu của bạn thân tôi, là chí cốt tôi biết lúc mới chia tay anh, hai đứa chưa bao giờ gặp nhưng tôi và nó rất hợp tính. Trước ngày đi tôi có tâm sự với nó. Nó bảo để nó thử dùm tôi. Tôi đồng ý.

Nó nhắn cho anh nói nó thích tôi kêu anh không lo được cho tôi thì hãy tránh xa tôi ra. Nội dung đại khái là vậy. Và câu trả lời của anh là từng nhát dao đâm vào tim tôi. Anh bảo nó muốn đến thì đến vốn dĩ tôi và anh chẳng liên quan.

Ngày hôm ấy tôi đi chơi cùng anh ấy nhưng chẳng thấy vui như trước. Có lúc đi sau anh nước mắt tôi cứ thế mà chảy trong vô thức.

Và hôm đó là ngày kết thúc cho tất cả khi tôi làm mất hết hình của anh.
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu chuyện của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ