Chap 1.

221 25 11
                                    

" Bao cao su đâu anh?"

" Ở ngoài phòng ngủ rồi, anh quên không mang vào... Yên tâm đi anh sẽ dọn dẹp đâu vào đấy cho..."

" Không được, bao cao su hoặc không thì tắm nhanh rồi còn đi ngủ. Vật vờ cả ngày ở trường mệt chết em rồi, đi tắm cũng không tha nữa..."

" Em! Ngồi im trong bồn đợi đấy cho anh!"

Vớ được cái khăn tắm trắng treo ngay mắc gần cửa phòng tắm, Yoongi vừa quấn nó lỏng lẻo quanh vòng eo vững chãi, vừa ngao ngán than thở. Đã lười thì chớ, lại còn cung đã lên dây đâu vào đấy rồi mà lại không thể bắn, thật đúng là cực hình đối với anh mà.

Trời đêm vào thu nói lạnh thì không lạnh, nhưng cũng chẳng thể dùng hai từ 'ấm áp' để hình dung, lại thêm việc trên người bây giờ chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm, một ngọn gió thu luồn qua ôn cửa sổ chạm tới thân hình còn ướt hơi nước kia, cũng đủ để có chút run rẩy. Thế nhưng đối với Yoongi mà nói, thì từ đầu tới cuối, vẫn chỉ là có một ngọn dục hỏa khó lòng mà nín nhịn. Khẽ cúi đầu, đưa mắt liếc nhìn người anh em hừng hực khí thế chiến đấu kia, trong lòng chỉ biết tặng cho thằng cha kiến trúc sư nội thất vài câu chào hỏi thân thiết vì đã thiết kế nhà tắm tận tít phía đối diện so với tủ đầu giường, ai oán thấu tận trời xanh.

" Mẹ nó chứ! Bình thường vẫn để trong ngăn tủ đây cơ mà! Ơ..."

Hình như lúc sáng nay là hai cái cuối cùng rồi, hình như sau đó trong lúc mê man Yoongi có nói sẽ ra ngoài mua, lại cũng hình như anh quên béng mất rồi.

Công ty anh mấy hôm gần đây, deadline cứ gọi là ngập đầu ngập cổ, lại trúng đúng thời điểm đang kí kết hợp đồng mở thêm chi nhánh ở trời Âu, nên Min Yoongi – thân là tổng giám đốc, chủ tích hội đồng quản trị kiêm luôn nhà sáng lập của một trong top 4 công ty sản xuất nhạc hàng đầu Đại hàn Dân quốc – không thể nào mặt dày giao hết việc cho cấp dưới còn bản thân mình thì ngồi trong văn phòng mắt nhắm mắt mở mà bình chân như vại được, nếu như không muốn nói là từ sáng đến tối làm không hết việc. Nhiều lần, vợ nhỏ còn ấm ức kể khổ, nói rằng nếu không phải vì lý do lăn giường với cô, thì sợ là một năm 365 ngày có đến 300 ngày là không thèm xách mông về nhà.

Lục lọi hết mọi ngóc ngách một hồi mà vẫn không có vẻ gì là có hy vọng, Yoongi làu bàu đứng dậy, trong đầu đang ủ mưu xem có nên cứ thế mà xông vào tốc chiến tốc thắng hay không, thì bỗng một nhỏ phát ra ánh sáng màu bạc le lói đập vào mắt anh. Mọi khi chỉ bật đèn ngủ khi muốn nằm đọc sách trên giường nên không để ý lắm, nay vì muốn tìm kĩ càng hơn mà anh dứt khoát bật cả đèn ngủ, không ngờ tới lại phát giác ra bảo vật đang nằm kẹt cứng giữa nệm và thành giường nha. Không biết nó ở đó từ đời thuở nào rồi, nhưng giờ khắc này ai mà quan tâm nổi cái vấn đề này cơ chứ.

Tuy bụng thì tiếc hùi hụi rằng chỉ có duy nhất một cái, nhưng Yoongi lại cắn răng dặn bản thân, ừ thì có còn hơn không. Có mấy tư thế, nghe nói khi kết hợp với bồn tắm mát-xa, còn có thể như thần dược xua tan mọi đau nhức mệt mỏi trong cơ thể.

Ừm, để Ami hết mệt, phải thử ngay mới được.

Về phía Ami, tiếng vòi nước chảy tí tách, cộng thêm việc cô bỏ thêm chút dược liệu đã được quản gia chuẩn bị sẵn làm cho phòng tắm tỏa ra hương thơm rất dễ chịu tựa như mùi hoa hồi trộn lẫn cùng thảo mộc. Cô cứ ngâm mình trong bồn tắm như vậy, hoàn toàn thả lỏng, mặc cho dòng nước ấm nóng và hương thơm quấn quýt xoa dịu mọi giác quan trong cơ thể.

Nhật ký làm bố đáng quan ngại - m.ygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ