Chiều nóng như đổ than vào một lò lửa hồng. Chỉ nóng hơn chứ chưa hề xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt.
Có lẽ sắp có bão. Jung Ho Seok thầm nghĩ trong đầu.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Kim Tae Hyung vẫn đem gương mặt ảm đạm hỏi, một bên tay đang ôm tập hồ sơ dày cộm, bên còn lại để cầm ô, tránh khỏi cơn nóng có thể rán chín một cái trứng gà.
- Nhà của Alex Hauten.. hình như vậy.._ Ho Seok nhớ lại hàng chữ mình mới đọc trước đó khoảng ba mươi phút_ Đúng rồi, là Alex Hauten, nghe hàng xóm nói tên này có những hành động khá dị hợm, bịt kín kết cửa sổ, ban đêm thì đôi khi sẽ bắt gặp gã ôm theo một đống những lọ giống như thuốc.
Vậy thì hàng xóm cũng dị hợm không kém. Tae Hyung gật gù.
Ho Seok nhún vai.
- Có thể là một lũ dị hợm sống chung với nhau. Cơ mà tính tò mò của con người có đánh chết mới gạt đi được. Bọn họ ngó nghiêng như vậy, âu cũng cứ cho là lẽ đương nhiên.
Đoạn hội thoại chấm dứt khi cả hai chạm chân tới trước cửa một căn nhà tầm trung thường thấy ở Châu Âu. Một căn nhà sạch sẽ bình thường trừ việc, cửa sổ bị che kín, cổng nhà có dấu hiệu mục nát và cỏ trước sân đã mọc cao như những bụi lau sậy.
Nom chẳng tệ lắm nhưng cũng tạo cho người ta cảm giác không muốn bước vào.
Chủ nhà dường như không có bên trong, Ho Seok ngẫm nghĩ một hồi liền đánh bạo mở cổng tiến vào, tiếng két kéo dài của những mấu nối rỉ sét được phóng đại lên trong khoảng không lặng thinh chật hẹp.
Sự thật là họ chưa được cấp lệnh khám nhà, hành động hiện tại còn có thể tính là xâm nhập bất hợp pháp.
Nó còn tệ thế nào khi cảnh sát gương mẫu như anh bị đình chỉ thậm chí là mất việc vì lần làm liều này.
Nhưng Jung Ho Seok là người sống theo chủ nghĩa liều ăn nhiều..
..cùng lắm là chết đói vài hôm.
Ho Seok thở ra một hơi, giữ trong đầu tư tưởng vì dân vì nước cho tới khi độ quyết tâm được thổi phồng tới hơi quá lố.
Ho Seok và Tae Hyung men theo đường dẫn vào nhà, giày in trên đá tạo tiếng lạo xạo giòn khô. Đôi khi khiến Ho Seok giật mình vì hành vi lén lút của mình hiện tại. Nhưng bởi vì tới giây phút này, nó vẫn chẳng sao cả nên anh gạt nó qua một bên.
Căn nhà khá tối, nếu nhìn qua cửa kính còn có thể thấy được bóng đèn đã hỏng. Đây là điều Jung Ho Seok không thích ở những căn nhà thường có tại phương Tây, trông như kín đáo nhưng thực ra lại quá lộ liễu. Nó chỉ đơn giản như một cái hộp giấy, và không gì hơn, quá dễ dàng để đục một lỗ và nhìn vào bên trong.
- Có lẽ chúng ta nên đi ra và chờ chủ nhà về?
Jung Ho Seok nhỏ giọng nói trong sự hồi hộp vì lần đầu tự tiện hành động này của bản thân. Anh biết rõ, sự cẩn thận một cách thái quá này không phù hợp với cái nghề anh chọn hiện tại, nó cần sự nhanh nhạy và quyết đoán. Đối với Jung Ho Seok, điểm này vẫn chưa hoàn thiện với chính anh.
- Em nhìn thì không thấy máy quay an ninh, cứ vào một chút xem sao.
Kim Tae Hyung nói, lục lọi trong túi tìm thứ gì đó nhỏ, đủ để cạy chiếc khoá lỏng lẻo.
- Anh có đây.
Jung Ho Seok đem ra một cái kim băng khi Kim Tae Hyung nhận ra mình đã quên mất thứ để phá khoá cần thiết ấy tại nhà. Jung Ho Seok tiến lại lần cửa, tìm tòi một chút, khoảng mười lăm phút sau (vì khả năng phá khoá của Ho Seok không thuộc dạng ghê gớm gì) có tiếng cạch phát ra. Cả hai nhẹ nhàng đi vào nhà, cố tưởng tượng như mình là một quả bóng.
Bẩn thật, còn hơn cả nhà Kim Tae Hyung. Ho Seok tự nói nhỏ với với cục diện bừa bộn, rác rưởi khắp nơi của căn nhà này. Anh nhìn qua phòng bếp, với cái thùng rác chất đầy vỏ lon, cốc sứ màu lam đặt trên lò vi sóng han rỉ.
Thậm chí mùi chuột chết còn sộc ra ngay từ cửa nhà.
Nhưng tất cả chỉ có vậy, cùng sự bừa bộn như cái hang chuột lớn thì chất hoá học chỉ trừ thuốc diệt chuột ra là không hề có.
Nó suôn sẻ khiến Ho Seok phải nhíu mày.
Con người thường không hài lòng với những điều quá trơn tru. Nhất là khi họ đặt vô cùng nhiều niềm tin vào điều mà họ nhắm tới, cho quá nhiều chuẩn bị vì an toàn bản thân.
Nhưng anh vẫn chưa thấy gì, kể cả Kim Tae Hyung cũng chưa có gì thêm. Họ thống nhất với nhau, không một lời nói, rằng họ sẽ trở lại vào ngày mai, khi đủ thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.
Jung Ho Seok cùng Kim Tae Hyung xoay người bước ra, ánh tà đỏ chiếu tới cửa ra vào, đổ bóng tới một nhân dạng không tên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Hừmmm :))))))
Đừng đốt nhà tôi.
Thực ra là có một số cập nhật nhẹ lại từ chapter đầu tiên nên khuyên mọi người lật lại đọc :vvv