Your Forever (Is All I Need) (pt. 1)

365 22 4
                                        

your forever (is all i need) - adrenalinecaged on ao3
permission granted by author - bản dịch được sự đồng ý của tác giả

☆*:.。. .。.:*☆

lần đầu jeongguk thắc mắc về 'chuyện tình cảm' của mình là năm hắn mười ba tuổi.

hầu hết những đứa bạn đồng lứa của hắn đều yêu đương, bạn trai bạn gái đếm không xuể - và đương nhiên, trong số đó, không một mối quan hệ nào là nghiêm túc cả. họ cùng nắm tay rồi trao cho nhau những nụ hôn ngây ngô, nhưng cho dù có thế nào, hắn cũng chưa thể hiểu được cái cảm giác chộn rộn, bồi hồi, tim thao thức đập mạnh mà họ luôn miệng luyên thuyên cả.

☆*:.。. .。.:*☆

nhưng đến năm mười bốn tuổi, lòng hắn chợt chớm nở một cảm giác rất khác lạ đối với người bạn thân nhà bên tên taehyung.

hôm ấy, hắn cuống cuồng làm xong bài luận văn dài lê thê mà ngày hôm sau là hạn chót rồi. thì cũng phải, hắn quên béng cả chuyện học hành mà chơi game rồi la làng hết ga bên nhà bạn đến mấy ngày liền. để rồi bây giờ giọng hắn bị khàn, thân thì mệt rã rời, chỉ muốn lăn trên giường ngủ thôi nhưng tình cảnh bắt buộc hắn phải ngồi dậy cố làm cho xong.

chợt, hắn nghe tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ, rồi theo sau là tiếng gõ nhẹ liên tục trên cửa kính. hắn nhướn mày, lòng có chút hoảng sợ nhưng cũng hơi hoang mang vì hắn đã ở căn nhà này hơn mười năm rồi tuy nhiên chưa bao giờ thấy ai gan đủ to để trèo cửa sổ tầng cao cả, ngoại trừ--

"jeongguk, anh mở ngay cái cửa chết tiệt này mau, em biết anh vẫn còn thức."

taehyung.

hắn thở dài, đẩy đống giấy lộn xộn và chiếc máy tính trên đùi đi để vươn người mở cửa cho cậu trai đang đứng trên nóc nhà, liều mạng nắm chặt bệ cửa sổ với khuôn mặt tái mét.

"em biết nhà có lắp cửa chính là có lí do của nó mà nhỉ."

"anh thì biết cái gì. nửa đêm rồi anh nghĩ ba mẹ anh sẽ cho em vào sao?" taehyung cắn răn nói, rõ ràng là quá sợ hãi trước độ cao cách mặt đất quá lớn. "giờ thì tránh qua một bên coi, không là em ngất ngay đây cho anh xem."

"nếu em sợ độ cao như vậy, sao cứ trèo mái nhà hoài thế?" jeongguk đứng qua một bên, giúp cậu bạn thân trèo vào phòng mình an toàn.

"não anh phẳng à jeongguk? anh thừa biết ba mẹ anh sẽ không cho em vào mà," taehyung nói với vẻ mặt khinh bỉ. anh nhìn vào đống sách vở lộn xộn trên giường jeongguk mà lắc đầu ngao ngán. "bây giờ mới làm bài à?"

"giờ mới bắt đầu làm văn đây," jeongguk than vãn, đóng cửa sổ lại. hắn bước đến giường rồi nghĩ đến việc mình phải viết bao nhiêu nữa đây mà mặt mày cau có lên. "đúng là ý tưởng quá tồi tệ khi chơi game quá đà. sao lúc đó không ngăn anh lại? sáu tiếng nữa anh phải dậy đi học rồi và bây giờ thì chỉ mới bắt đầu làm.."

"thôi được rồi, để em giúp anh."

"không cần đâu. anh không muốn hôm sau em đem khuôn mặt lừ đừ như zombie lên lớp rồi lại đổ lỗi lên đầu anh đâu."

kooktae - the vtrans oneshot seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ