Lần đầu tiên Kim Jongin gặp Do Kyungsoo
Sân bóng một ngày đầu thu,hơn 20 nam học sinh người đẫm mồ hôi tranh nhau quà bóng tròn. Bọn họ có lúc hò hét,có lúc cười phá lên,lại xen thêm vào những tiếng cãi cọ. Cậu thiếu niên nước da ngăm đen,dáng người cao ráo vạm vỡ,khuôn mặt tựa điêu khắc. Cậu ta đột nhiên đờ người ra nhìn về phía xa xăm,ánh mắt chuyên chú xuyên qua không gian.
"Heyyyy, Kim Jongin!!!!!!!!!!"
Cậu ta giật mình,khi nhìn lại thì trái bóng tròn đã bay thẳng vào sống mũi cậu. Kim Jongin ngã ngửa xuống bãi cỏ,máu mũi từng chút một chảy ra. Oh Sehun,người đã sút một đường uy lực,vừa cười vừa tỏ vẻ quan tâm.
"Này, mày không sao chứ?"
Nhưng Kim Jongin dường như không nghe thấy. Cậu đang nghĩ về một chuyện khác,về người đã vô tình xuất hiện qua tầm mắt cậu,trong sáng và thuần khiết.
Lần thứ hai Kim Jongin gặp Do Kyungsoo
Người đó đến lớp cậu tuyên truyền cho hoạt động kỉ niệm thành lập trường. Cậu lại đờ người khi nhìn thấy người đó. Da trắng như vậy,mắt to như vậy,đáng yêu như vậy. Giọng nói người đó như dòng sữa ấm,len lỏi vào từng mạch máu cậu.
"Này! Người ta đi xa lắm rồi,đừng nhìn nữa!" Oh Sehun đập cuốn sách vào vai cậu. "Khiếp,nhìn gì mà nhìn kĩ thế."
Kim Jongin vẻ mặt không đổi,quay sang nhìn tên kia.
"Tao nhìn cái gì chứ?"
"Ầy.... Ai biết được?" Ánh mặt cậu ta bỗng thay đổi,toát lên sự gian xảo. "Tao biết anh ấy học lớp nào đấy."
Kim Jongin đơ ra một chút,suy nghĩ về câu nói của tên bạn. Oh Sehun quàng tay qua vai bạn,kéo người kia sang phía mình,tiến hành quá trình dụ dỗ.
"Tao biết khá rõ anh ta đấy. Không chỉ học lớp nào,tao còn biết nhà anh ta ở đâu luôn,bố mẹ anh ta làm gì này..."
Kim Jongin dường như bị thu hút bởi miếng mồi mà Oh Sehun tung ra. Cảm thấy mồi đã đủ lớn,tên kia mới bắt đầu lộ rõ mục đích của mình.
"Tao có thể cho mày biết những thông tin này. Đổi lại,tao muốn có số của anh Junmyun."
"Anh Junmyun? Trong ban nghệ thuật?"
"Thế nào? Đồng ý chứ?"
Cậu cần suy nghĩ thật kĩ về đề nghị này,tên kia là một kẻ rất gian xảo.
"Được thôi. Nhưng nếu mày dám lừa tao,tao sẽ giết này."
"Ầy,sao lại không tin tưởng vậy chứ,người ta tổn thương đấy". Oh Sehun dùng giọng điệu chảy nước,đầu gục lên vai cậu rồi dụi dụi. Điều này làm Kim Jongin cực kì chán ghét. Nhưng không sao,để cua được mỹ nhân cần phải chịu đựng một chút.
Lần thứ ba Kim Jongin gặp Do Kyungsoo
Giờ ra về đông đúc. Những tốp học sinh nối đuôi nhau tỏa ra về nhiều phía. Cậu nhìn thấy anh đeo tai nghe,yên tĩnh đứng chờ xe buýt. Giống như đang nghe thứ gì đó rất thú vị,anh cúi đầu cười nhẹ. Ánh nắng dịu dàng ngự trên tóc,trên mắt,trên má,trên cơ thể anh. Ở nơi hỗn loạn ấy,anh là một cá thể riêng biệt,tách lập hoàn toàn với thế giới xung quanh. An tĩnh và thuần khiết. Xe buýt đến,anh giật mình,theo đoàn người lên xe. Kim Jongin cố chạy nhanh hết sức,may mà vẫn kịp để lên xe. Nhưng xe buýt là sự kinh khủng. Có người mồ hôi đầm đìa,có bà thím nào đấy xách lên một thùng cá đuối,có mùi của đủ loại xà phòng nước hoa son phấn. Hỗn hợp này khiến cậu muốn ngất xỉu ngay lập tức. Cậu đưa mắt cố tìm anh giữa đám đông. Anh đứng thu mình trong một góc,cố gắng càng ít va chạm với những người xung quanh càng tốt. Hàng vạn câu hỏi xoay quanh não cậu,có nên tiệp cận anh ấy,có nên làm quen không. Nhưng cậu không làm gì cả,cậu chỉ đứng ở một chỗ,ánh mắt chăm chú thu lại chút hình ảnh của anh.
Này anh,đến lúc nào em mới có thể biết được tên anh nếu chúng ta cứ luôn ở khoảng cách xa như vậy?
Cậu như một tên biến thái đi theo anh. Cho tới khi anh vào nhà,cho tới khi chút nắng cuối ngày tắt hẳn.
Anh,em ước gì có ngày em có thể cùng anh vào nhà,cùng anh làm những thứ chỉ có 2 người làm. Có thể không anh?
Có điều,địa chỉ này,hình như không đúng với địa chỉ mà Oh Sehun cung cấp cho cậu. Tên kia,khá lắm,dám lừa tao.
Lần thứ tư Kim Jongin gặp Do Kyungsoo
Sáng hôm sau,ở hành lang,người ta nghe thấy tiếng chửi đầy đe dọa và tiếng người khác giả ngu.
"Mày được đấy,chỉ vì muốn có bạn gái lại có thể lừa tao."
"Này, làm sao tao biết được. Có thể là anh ta mới chuyển nhà hoặc đấy là nhà người thân anh ta. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mày về anh Junmyun, anh ấy đáng yêu lắm đấy. Tao cảm thấy tao thích anh ấy phát điên rồi. Mày nói xem anh ấy cũng thích tao chứ nhỉ?"
"Ông nội mày cũng chả biết chứ ở đó hỏi tao."
"Ông nội tao tất nhiên không biết được rồi."
Kim Jongin bỗng nhiên đứng lại đờ đẫn. Oh Sehun kì lạ nhìn theo cậu.
"Ôi bạn tôi,mỹ nhân nhà mày kìa. Ôi bưng gì mà nặng thế không biết."
Cậu chàng khoác vai bạn.
"Này, cần tao tạo cơ hội cho mày làm quen người đẹp không?"
"Mày định làm gì?"- Cậu nghi ngờ nhìn tên kia.
"Trò kinh điển thôi,tao chạy qua làm rớt cái chồng đấy,mày lại giúp. Quá đơn giản. Còn nghĩ gì nữa,coi như xin lỗi mày vì chuyện lúc nãy. Thế nào?"
"Coi như mày có lương tâm."
Và mọi chuyện đã tiếp tục như vậy,Oh Sehun làm đổ,cậu nhặt giúp. Khi chạm mặt anh ấy,có trời mới biết cậu đã run tới mức nào. Nhưng thời gian quá ngắn,trống vang làm cậu không thể tiếp tục công cuộc làm quen người trong mộng. Cậu rời đi mà không dám ngoái lại nhìn,anh ấy đáng yêu quá đi mất.
Oh Sehun dường như rất sốt ruột.
"Thế nào,thế nào?"
"Không có gì,về lớp thôi."
Tên kia bàng hoàng,không có gì là thế nào chứ,cơ hội tốt thế mà lại.
Anh, nếu có ngày em có thể không run sợ gì mà nhìn thẳng vào mắt anh thì tốt quá.
Những ngày sau đó,Kim Jongin luôn đứng chờ ở trạm xe buýt. Để làm gì? Tất nhiên là đứng chờ người kia rồi. Cậu không dám lại gần anh,chỉ dám đứng ở một góc nhìn anh khó khăn tránh khỏi đám người trên xe buýt. Sau đó sẽ lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn căn phòng của anh sáng đèn.
Lễ kỉ niệm thành lập trường,Kim Jongin cùng những người khác luyện tập lại một lần. Cậu thấy anh ở khu hậu trường,khắp người đẫm mồ hôi. Kim Jongin,đây là cơ hội đấy,mau làm quen đi nào. Nhưng mà nên mở đầu thế nào? Phải nói gì đây? Chuyện rơi tài liệu? Anh ấy sẽ còn nhớ không? Lỡ như anh ấy không nhớ? Vài phút đấu tranh tư tưởng qua đi. Đi thôi,tiến lên nào Kim Jongin,mày không thể cứ đứng một chỗ như vậy được. Đi thôi,mày là Kim Jongin đấy,đi thôi.
Cuộc gặp của bọn họ đã diễn ra trong sự ngượng ngùng và lạ lẫm. Dù vậy,cậu đã đạt được điều mà cậu muốn. Do Kyungsoo,lớp 1 năm cuối. Do Kyungsoo,Do Kyungsoo, người đẹp tên cũng đẹp nữa. Anh,cho em thêm chút thời gian nữa nhé. Đừng yêu ai khác đấy! Và, chờ em một chút nữa thôi nhé!
Xe buýt vẫn thế,vẫn đông người,vẫn có Kim Jongin lẳng lặng đi theo Do Kyungsoo. Nhưng ít ra,người ta vẫn có thể nhìn thấy sự khác biệt nho nhỏ. Kim Jongin đứng cạnh Do Kyungsoo,bọn họ còn có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Hai người nói về một số thứ nho nhỏ trong cuộc sống. Lần đầu tiên cậu đi sóng vai anh,trên con đường nhỏ,không khí có chút ấm áp,có chút yên bình.
"Mùa thu đẹp thật đấy,Jongin nhỉ?"
"Ừ đúng là đẹp thật." Nhưng không đẹp bằng anh. Cậu đứng như vậy,lặng lẽ nhìn anh.
Anh, nếu cuộc đời thật sự có tình cờ,thì em không biết đã đánh đổi bao nhiêu may mắn để có thể tình cờ gặp anh nữa.
"Này,Oh Sehun! Tiết 3 nói giáo viên tao bệnh nằm ở phòng y tế nhé."
"OK." Bệnh? Có chết bố mày cũng chẳng tin mày nhé. Hừ nói thẳng là vì lớp người ta có tiết thể dục đi còn bày đặt.
Kim Jongin cùng mấy người bên lớp 4 đá bóng, nhưng mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc về phía khán đài. Anh ấy đang học sao? Đến cuối giờ cậu mới dám chạy lại chỗ anh. Trêu anh ấy một chút sẽ không sao chứ nhỉ? Đối với cậu, Kyungsoo dường như trở thành một phần không thể thiếu. Nhưng đối với anh, cậu cũng quan trọng như thế? Phản ứng của anh có phải là dấu hiệu cho thấy anh cũng có chút quan tâm cậu? Anh, chúng ta giống nhau mà đúng không?
Sau một thời gian quan sát,cậu nhận ra Giáo sư Byun nổi tiếng lại là bạn thân của Kyungsoo,đồng thời lại là đàn anh của cậu trong ban nghệ thuật. Hai người không quá thân thiết, đối thoại giữa họ chỉ quay quanh công việc của ban. Khi cậu nhờ đến sự giúp đỡ của anh ta,Byun Baekhyun đã cực kì bất ngờ. Thế quái nào mà hai người bọn họ quen nhau được nhỉ? Kim Jongin lại còn thích bạn anh? Nhưng dù sao thì cậu nhóc này cũng không phải người xấu.
"Kyungsoo có vẻ rất khó thích ai đó. Nếu có dấu hiệu tích cực tôi sẽ nói cậu biết."
Một thời gian trôi qua nhưng cậu không nhận được bất cứ tin tức gì tích cực. Cho tới một ngày,Byun Baekhyun đột nhiên gọi cho cậu nhưng lại không nói gì.
"Cậu ta là Kim Jongin hả?"
......
"Tớ thích em ấy mất rồi."
Giây phút ấy,Kim Jongin cứ tưởng như trái tim mình ngừng đập mất rồi. Anh ấy,anh ấy cũng thích mình. Kyungsoo cũng thích mình. Kim Jongin kích động tới nỗi chạy quanh sân bóng tới vài vòng,vừa chạy vừa cười như tên ngốc vậy,tất cả những người đứng quanh đấy đều bị cậu dọa sợ. "Này cậu ta bị điên hả? Tự nhiên phát bệnh sao?" Haha tôi bị điên đấy,tôi bị điên mất rồi đấy. Thì làm sao? Haha nếu bị điên mà được Kyungsoo thích thì tôi nguyện bị điên cả đời đấy. Haha haha haha đám người tội nghiệp haha haha...
Cả đêm ấy,cậu lăn lộn như một đứa trẻ trên giường ngủ. Làm sao tin được chứ,người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu thì ra cũng thích cậu. Kyungsoo,em chết mất Do Kyungsoo........ Nhưng mà,nhưng mà,có nên tỏ tình không? Tỏ tình thế nào đây? Hỏi Oh Sehun? Không được,tên đó không tin được. Anh Baekhyun? Có khả thi không đây? Những dấu hỏi quay quanh đầu cậu đến khi cậu chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc và rối loạn.
Không chỉ khi hai người gặp mặt, cả ngày cậu đều không tự chủ được mà cười bẽn lẽn,đến nỗi mà Kyungsoo phải thốt lên câu hỏi:
"Em mấy hôm nay có chuyện gì vui hả?"
"À không có gì,anh ăn tiếp đi."
Oh Sehun thì rất nhạy cảm với chuyện của cậu. Cậu ta đánh hơi nhanh như mấy tên paparazzi vậy.
"Này, mày với anh ta có tiến triển mới hả? Tỏ tình chưa? Hẹn hò rồi hả?"
"Nói lung tung gì vậy." Miệng thì vậy nhưng khuôn mặt tươi rói lại bán đứng cậu.
"Điêu, cười cả ngày. Mày định lừa tao chắc."
"Không có gì,đừng đoán mò."
Một tối thứ 7, sau khi lấy hết can đảm tích tụ mấy ngày, cậu mới dám nhắn cho Kyungsoo. Anh,ngày mai đừng từ chối em nhé,em sẽ chết mất.
"Anh... Anh có thể... Làm người yêu của em được không?"
Người kia từ bất ngờ chuyển sang bàng hoàng và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Được, yêu thì yêu."
Mùa xuân ấm áp, ánh nắng vàng nhè nhẹ,cánh hoa anh đào rẽ theo gió.
Lần đầu của chúng ta không giống nhau,chỉ cần tình yêu của chúng ta giống nhau là được,phải không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo-Kai x D.O.-Two shot] Lần đầu tiên của chúng ta
Fanfiction[KaiSoo-Kai x D.O.-Two shot] Lần đầu tiên của chúng ta Author: Vanh Eri Nhân vật: Kim Jongin x Do Kyungsoo ----------- Lần đầu của chúng ta không giống nhau,chỉ cần tình yêu của chúng ta giống nhau là được,phải không anh?