Phần 1: Lần đầu tiên của Do Kyungsoo

71 4 0
                                    

Lần đầu tiên Do Kyungsoo gặp Kim Jongin
Anh bị đụng trúng,rớt tất cả tài liệu trên tay. Cậu giúp anh nhặt lại chúng. Ánh mắt sâu thẳm,nụ cười dịu dàng ấm áp,vóc người cao ráo... Tất cả bề ngoài của cậu khắc sâu vào trí óc anh.
Lần thứ hai Do Kyungsoo gặp Kim Jongin
Sau cánh gà, lúc mọi người cẩn trọng tập lại tiết mục cho lễ kỉ niệm thành lập trường. Cậu ta mặc bộ đồ đen tuyền,tóc mái rũ xuống vầng trán đẹp đẽ.
"A,anh là người hôm trước rớt tài liệu này. Xin chào."
"Chào... Chào cậu." Anh lúng túng.
Không khí im ắng bao trùm.
"Anh..."
"Cậu... Cậu nói trước đi"
"Anh tên gì vậy? Hình như là cuối cấp rồi?"
"À,Do Kyungsoo, lớp 1 năm cuối. Cậu...thì sao?"
"Em tên Kim Chung Nhân,lớp 3 năm 2. Em mới chuyển đến."
Không ai tiếp tục trò chuyện,bầu không khí lại trầm xuống.
Nhưng,trong lúc này,tim anh đang đập với nhịp điệu nhanh nhất có thể,anh chỉ sợ nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
Một lần nữa,tên cậu lại khắc sâu vào trí óc anh.
Lần thứ ba Do Kyungsoo gặp Kim Jongin
Trên xe buýt đông đúc giờ tan tầm,có người vỗ vào vai anh.
"Hey,Do tiền bối."
"Cậu cũng đi chuyến này sao?"
"Đúng vậy. Thật tình cờ lại gặp anh."
"À, đúng là tình cờ."
"Tính đi tính lại chúng ta cũng tình cờ gặp lần thứ ba rồi,như thế người ta gọi là duyên số đấy. Anh tin không?"
"Haha, cậu nói gì vậy chứ,lại còn duyên số..."
Jongin, chúng ta cũng được xem là duyên số sao?
Hai người xuống cùng một trạm,đi cùng một hướng,rẽ cùng một con đường,và cùng nhau im lặng chìm trong khí thu mát mẻ. Những chiếc lá bạch dương vàng ươm vẽ thành những nét vàng mỏng manh,Do Kyungsoo đưa tay hứng lấy chúng.
"Mùa thu đẹp thật đấy,Jongin nhỉ?"
Trong ngõ nhỏ đầy lá vàng,một người  cười lên một điệu đẹp đẽ tươi rói,một người im lặng chìm sâu trong hố đen không thể trở về.
Lần thứ tư Do Kyungsoo gặp Kim Jongin
Hai người vô tình học chung một tiết thể dục. Anh nhìn thấy Jongin cùng những người bạn của cậu tranh nhau qủa bóng tròn. Cậu ấy nhận bóng,đi bóng,rê bóng,dừng bóng và sút bóng thành một đường cong đẹp đẽ. Tư thế chờ bóng vào lưới của cậu ấy thật đẹp trai,trán nhăn lại,đôi mắt nheo đi,một tầng nước bao trọn lấy cơ thể cậu ánh lên dưới ánh mặt trời. Đẹp đến mức anh không thể rời mắt.
Gần cuối tiết,cậu ấy chạy lại chỗ anh. Cả người cậu ướt đẫm như người từ cơn mưa trở về.
"Hey, lại gặp anh này. Lớp anh không cần học hả?"
Anh cầm lấy cuốn sách toán học dày cộp lên cho cậu ấy xem.
"Đây,không cần học vận động,nhưng phải học cái này đây. Đau đầu lắm luôn."
"Haha, hội cuối cấp các anh thật khổ mà."
Anh đánh vào vai cậu một cái.
"Làm như cậu sẽ không học năm cuối ý. Rồi năm sau mấy cậu cũng thế thôi."
"Cuối năm nay em đi rồi,không có chuyện khổ như anh đâu."
"Đi? Đi đâu?"
"Úc. Du học,bố mẹ em đều chuyển sang đó rồi."
Anh bàng hoàng,thời gian hai người nói chuyện cùng nhau còn chẳng được bao nhiêu.
Cậu ấy cười rộ lên,ánh mắt tỏ rõ sự trêu đùa.
"Này,anh sẽ không tin là thật đấy chứ." Rồi đưa tay quàng qua vai anh,vừa cười vừa nói "Anh thật là,dễ bị lừa quá rồi. Cẩn thận có ngày bị người ta bán mất cũng không biết. Haha haha..."
Anh đỏ mặt,hất tay cậu ta ra khỏi vai mình.
"Cậu thật quá đáng!"
Đúng lúc này trống hết tiết vang lên,anh vội vàng đứng dậy trốn đi trong khi cậu nhóc kia ở phía sau vẫn ngồi cười ngặt nghẽo.
Hừ, tên đó lại dám trêu mình. Chán sống chắc?! Nhưng mà cậu ấy khoác vai mình,khóac vai mình....
Thời gian Do Kyungsoo tình cờ gặp Kim Jongin ngày càng nhiều,có lúc thì ở sân bóng,lúc ở siêu thị anh làm thêm. Dần dần,hai người càng ngày càng thân thiết. Anh nhận ra hai người có rất nhiều sở thích chung,từ phim ảnh đến ăn uống,từ thể loại sách đến âm nhạc. Nhưng đáng sợ hơn,anh nhận ra bản thân đang càng ngày càng thích cậu nhóc ấy. Trước mặt Jongin,anh luôn phải cố gắng để không đờ người khi nhìn cậu ta. Cho dù biết rõ việc thích hậu bối lại còn là nam cực kì nguy hiểm,anh vẫn không thể thoát khỏi lực hút của Kim Jongin. Cậu ta quá tốt quá hoàn hảo,buổi sáng thỉnh thoảng sẽ mua đồ ăn cho anh,buổi trưa sẽ giúp anh lấy cơm trước,đi xe bus sẽ giúp anh giành chỗ trước,.... Mỗi hành động nhỏ của cậu ta đều khiến anh bồn chồn,chỉ cần nghĩ đến anh đều không thì kìm lòng mà mỉm cười.
Nhưng mà,thứ tình cảm này,liệu có đúng đắn?
Do Kyungsoo có một người bạn thân. Trong trường này,anh ta được xem là Chuyên gia tư vấn học đường.
"Byun Baekhyun,cậu giúp tớ chuyện này đi!"
"Byun à,tớ phát hiện hắn cắm sừng tớ. Tớ phải làm gì đây??"
"Thầy Byun,tớ muốn đậu đại học. Cậu giúp tớ được không?"
Thế đấy,Byun Baekhyun đã nổi tiếng như vậy.
Lần đầu tiên anh hỏi vị chuyên gia ấy về câu chuyện này
Byun Baekhyun đã sốc đến nỗi phun hết cốc nước ra ngoài.
"Kyungsoo, cậu vừa nói gì cơ?"
"Ừ thì,tớ cảm thấy tớ đã thích một cậu em lớp dưới."
"Cho nên?"
Anh thở hắt rồi nói.
"Tớ không biết cậu ta có thích tớ hay không. Cậu ta đối xử với tớ rất tốt,nhưng tớ không rõ cái tốt đấy xuất phát từ đâu,là do cậu ta xem tớ như một người anh hay cậu ta...cũng thích tớ"
Anh kể cho người bạn anh cậu em đó tốt với anh thế nào. Ánh mắt anh sáng rực rỡ khi nhắc đến người đó.
"Cậu ta là Kim Jongin hả?"
Anh bất ngờ,làm sao Baekhyun biết được.
"Hừ, đàn em khóa dưới cậu quen cũng chỉ có tên đó. Dễ đoán thế còn gì."
"Ừ, là em ấy. Tớ,tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ không dám nhìn thẳng mặt em ấy. Byun à,tớ nên làm gì đây? Tớ thích em ấy mất rồi."
"Tỏ tình đi."
"Cậu nói gì vậy. Đừng đùa tớ,tớ nghiêm túc đấy."
Làm sao anh có thể tỏ tình được chứ. Kim Jongin có lẽ chỉ coi anh là anh trai,chỉ là anh trai mà thôi. Nhưng mà đối với anh,Kim Jongin đóng một vai trò rất khác,một mầm non từ từ lớn dần,bám rễ vào từng mạch máu,len lỏi trong từng nhịp thở,quấn lấy tâm trí anh bất kề ngày đêm. Ừ,anh thích cậu ta nhiều như vậy,đến mức anh không biết phải xử lý thứ tình cảm này thế nào.
Tỏ tình ư? Thật đáng sợ.
Ấy thế mà....
Lần đầu tiên Do Kyungsoo được Kim Jongin tỏ tình
Một tối thứ bảy không lâu sau khi anh gặp Byun Baekhyun,anh nhận được một tin nhắn.
"8h sáng mai chúng ta gặp nhau được không? Em có chuyện muốn hỏi anh."
2 chàng trai,một cao một thấp,mắt to mắt nhỏ nhìn thẳng nhau. Điểm chung là cả hai đều cảm thấy căng thẳng.
"Cậu vừa nói gì?"
"Anh... Anh có thể... Làm người yêu của em được không?"
Tiếng chim hót trong trẻo,nắng vàng rơi trên vai họ,gió khẽ đưa qua từng lọn tóc mềm.
"Anh có thể không?" Người cao hơn,tay nắm chặt bên người,cơ thể căng cứng.
"Tôi có thể từ chối không?" Người kia,ngước mắt lên,nở nụ cười thật nhẹ. Nụ cười ấy có phải tượng trưng cho điều gì khác,ví như một lời đồng ý?
Một buổi sáng ấm áp,những sóng hoa hòa vào bầu trời xanh mát. Lời đệ nghị rốt cuộc cũng nhận được xác nhận như ý của chính chủ.
Ngày ấy,mãi mãi in trong kí ức anh, là ngày đẹp nhất của thanh xuân vội vã.
Người ấy,mãi mãi ở trong trái tim anh, là người anh yêu nhất của kiếp người ngắn ngủi.

[KaiSoo-Kai x D.O.-Two shot] Lần đầu tiên của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ