" Ta đã tìm cho cô đối tượng xem mặt, hẹn vào trưa hôm nay, ngươi nhớ đến đúng giờ "
Giang Uyển Uyển mới vừa đem hành lý về nhà, ngay ngắn ngồi trên sô pha, mẹ kế đã không chút để ý mà nói với cô : " Ta nói với cô, con gái Vương a di cách vách so với cô còn nhỏ hơn một tuổi, năm ngoái người ta đã kết hôn sinh con, một nhà ba người rất hạnh phúc, cô xem mình học 4 năm đại học cũng chưa từng có bạn trai, ba cô với ta cũng là vì tốt cho cô".
Cha cô ngồi bên cạnh cũng đệm vào :" Đúng đúng đúng, ta và mã a di cũng vì tốt cho con. Mã a di tuy là mẹ kế của con nhưng rất để tâm vào hôn sự cho con. Đối tượng lần này là nàng chọn , con đừng đem lòng tốt của người ta trở thành lòng lang dạ thú. Chúng ta đã cùng người đó đã hẹn thời gian, con không muốn đi cũng phải đi cho ta ".
Cuối cùng, "phanh " một tiếng, chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một tiếng đóng cửa.
Giang Uyển Uyển nhìn cánh cửa đóng chặt vẻ mặt không thốt lên lời , bà ta đồng ý, cha đồng ý , đã ai hỏi qua tôi có đồng ý chưa ?
Bên tai dường như vẫn còn phảng phất vang lên tiếng nói âm dương quái khí của bà ta, Giang Uyển Uyển xoa xoa lỗ tai, cầm lấy cái túi để dưới chân, chậm chạp đi xuống dưới lầu.
Bên tai đột nhiên thanh tịnh, trong nháy mắt mọi hình ảnh tràn vào trong mắt : Hàng xóm nấu cơm, bác gái lải nhải không thôi, tiểu hài tử chơi đùa...
Bọn họ đều có nhà, duy chỉ mình nàng là không có.
Giang Uyển Uyển lặng lẽ hướng hàng hiên trống đi tới, những ồn ào náo nhiệt xung quanh như bị ngăn cách bởi một bức tường, tuy nhìn thấy nhưng không thể chạm đến làm con người ta hít thở không thông. Cô cúi đầu giống như trốn chạy, bước nhanh hướng xuống dưới lầu.
Đi đến cửa thang lầu kia, vừa vặn gặp được con gái Vương a di đã kết hôn sinh con trong lời nói.
Giang Uyển Uyển ngoái đầu nhìn lại, người đã từng là bông hoa của tiểu khu hiện giờ để mặt mộc, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, sau lưng còn có một tiểu tử bụ bẫm.
Tiểu tử không biết vì cái gì tự nhiên gào khóc, người mẹ luống cuống tay chân lấy cho nó khăn giấy lau nước mũi, người cha vẻ mặt không kiên nhẫn mà đứng ở một bên.
A, như vậy mới là một nhà ba người hạnh phúc.
Tháng Bảy, mặt trời chói chang đến mức làm người có chút say xe, Giang Uyển Uyển chợt nghĩ, nếu mình cũng giống cô ấy, theo tập tục tảo hôn sinh con sớm, không biết bây giờ sẽ thành bộ dạng gì ?
Giang Uyển Uyển sờ cánh tay mình đã nổi lên một tầng da gà, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Bất quá, cho dù là không muốn, cuối cùng cô vẫn phải kết hôn.
12 giờ trưa, nhà hàng ở góc đường này cũng không quá đông khách.
Mặt trời giữa trưa chói chang trên cao , tỏa ra nhiệt độ đủ để đem rừng rậm bốc cháy, trên đường người đi bộ qua lại từng tốp. Mồ hôi cùng hơi nóng bốc lên mờ mịt trước mắt bọn họ, làm cho cảnh tượng trước mắt trở nên vặn vẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Người Luôn Yêu Thầm Em
General FictionTác giả : Muội Chỉ Ái Cật Mai Tử Convert : yiyi Edit : Tử Phi Độ dài: 45 chương ( convert hoàn ) Trạng thái edit : rùa bò ( làm theo sở thích , mới vào nghề nên k được mượt cho lắm, mong nhiệt tình góp ý ) Bản convert mình xin bên wikidich, nếu bạn...