Phiền phức (2)

1.4K 115 23
                                    

Sáng.

Giang Trừng đã phóng xe như điên một vòng quanh phố, lúc này đường xá vẫn thưa người, hầu như ai cũng còn vùi trong chăn ấm bởi lẽ giờ đấy còn quá sớm để mà bắt đầu một ngày làm việc.

Nhưng thật sự là Giang Trừng không thể chờ đợi nữa. Lòng nào là buồn bực, lo lắng, bồn chồn, rồi đủ các thứ suy nghĩ linh tinh khiến hắn sắp điên lên.
Bởi vậy nên bình minh vừa lên hắn đã phóng xe như điên trên đường phần nào để giảm bực được chút nào hay chút đó.
Gió mát của buổi tinh mơ mang theo sự khoan khoái từ biển ùa vào trong xe,  sự mát lạnh của không khí táp vào mặt đã khiến cho hắn cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Định bụng chốc nữa sẽ đến một vài chỗ mà hắn nghi là Ngụy Vô Tiện sẽ ở đó để tìm xem có người ở đó không.

Chạy suốt như thế vài giờ cũng làm tâm trạng ổn định lại không ít. Trời lúc này cũng sáng hơn, mọi người xem ra đã bắt đầu cho công việc. Giang Trừng cũng bắt đầu chạy loanh quanh thành phố tới các nơi thường ngày Ngụy Vô Tiện hay lui tới để tìm thử thế nhưng mà vẫn không thấy người đâu.

Sự buồn bực bắt đầu quay trở lại, chẳng mấy chốc mà đã đến gần trưa.

9h20 phút.

Giang Trừng gần như không có tâm trạng ăn uống hay để ý đến thời gian. Hắn mệt mỏi dừng xe lại bên đường uống một cốc coffee vừa mới mua khi nãy, đầu óc cũng là đang nghĩ bân quơ.

Bỗng "phụttt" một tiếng Giang Trừng  đã phun hoàn bộ lượng nước đang ngậm trong miệng chưa kịp uống kia ra. Hắn giật bắn mình. Mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào hai con người đang vô tư ở phía trước kia.

Bên đó.

Ngụy Vô Tiện bước ra từ một khách sạn lớn hạng năm sao, đi sau cậu còn có một người nữa, người đó cao ráo ưa nhìn, mặt mài tuấn tú cao lãnh mang một khí chất bức người. Giang Trừng vừa nhìn phát đã nhận ra.

"Lam... Lam Vong Cơ ? Hắn làm gì ở đây?"

Phải.
Người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Lam nhị công tử, con trai thứ gia đình nhà họ Lam nổi tiếng nhất tỉnh Cô Tô, lúc trước đã từng học chung trường Trung học với Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng sau khi tốt nghiệp ai cũng phải lo con đường của riêng mình nên mấy năm nay hoàn toàn không ai nhớ đến ai cả. Hôm nay là đột nhiên gặp lại, nhưng Giang Trừng không ngờ là lại gặp được trong tình huống như thế này.

Phía bên kia, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang nói chuyện gì đó với Lam Vong Cơ, trông rất vô tư, khuôn mặt nói cười vui vẻ, biểu cảm nhẹ nhàng từ tốn hoàn toàn trái ngược hẳn với tính cách lúc ở nhà.

"Lam Trạm, thật sự cảm ơn nha, không có anh chắc đêm qua tôi long nhong cả đêm ngoài đường rồi." Ngụy Vô Tiện giả bộ e ngại nói.

"Cũng may là đúng lúc anh đến Vân Mộng đó. Anh có muốn tôi dẫn anh đi tham quan tuyệt cảnh ở đây không, coi như là để cảm tạ đi"

"Đừng khách sáo. Chúng ta đi ăn sáng thôi, được chứ?" Lam Vong Cơ dẫu đã qua nhiều năm như vậy vẫn là luôn đối xử đặc biệt tốt đối với Ngụy Vô Tiện. Giữa bọn họ thậm chí là gọi thẳng tên nhau cũng không một chút ngại ngùng. Thậm chí có những chuyện lúc trước xảy ra cũng đã qua thật lâu rồi vậy mà Lam Vong Cơ vẫn lại chẳng có quên.

[Trừng Tiện] truyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ