Tôi hôm nay vẫn là tôi ngày ấy, sông cạn đá mòn vẫn mãi là thương em.
Tôi thương em từ tháng năm mộng mơ và thơ dại, tuổi mười lăm mười sáu xốc nổi và ngây ngô. Tôi đã ngượng ngùng nhường nào khi đôi bàn tay em mềm mại nằm gọn trong những ngón tay tôi bao quanh, trái tim cứ đập thình thịch từng hồi khiến cho tôi cảm giác như tiếng trống đập liên hồi nơi ngực trái. Cả tôi và em, người hai vành tai đỏ kẻ đôi gò má hồng. Và những ngày trốn tiết phía sau trường, tựa vai nhau cho mùi hương hòa quyện, mùi tóc em và ngọt ngào của tình ái. Gió đưa mây còn nắng vấn vương mái tóc em ánh vàng. Chúng tôi yêu nhau tới ngây dại, bằng cả tươi trẻ của thanh xuân, và pha chút nổi loạn của thời cấp ba đẹp đẽ.Cho tới khi chúng tôi lên đại học, vẫn là tình nồng thắm khiến lòng người ghen tị. Chúng tôi yêu nhau giản dị và chân thành. Tôi vẫn nhớ những hoàng hôn chiều hè, em tựa vai tôi nơi góc sân thượng nắng chỉ còn vài hạt đậu nhẹ trên mũi giày, tách biệt hẳn khỏi dưới kia dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi nhức tai cùng tiếng bước chân vội vã trở về nhà. Trong cái lặng im chỉ còn thoảng bên tai tiếng gió nhẹ cùng hơi thở em mơn man cõi lòng tôi, em thì thầm bên tai thề rằng đôi ta có nhau trọn đời, cho tới khi mái đầu bạc vẫn nguyện mãi bên nhau.
Và tôi tin những điều mình hứa hẹn, rằng mãi không rời xa.
Nhưng đời thì chẳng có gì là mãi mãi.
.
Hôm ấy nắng ngả rạp nóng rát, mùi nhựa đường khó chịu quanh quẩn nơi đầu mũi không buông, trong lòng tôi lại lạnh lẽo không ngừng, từng đợt rét buốt quật mạnh lên ngực trái đang yếu ớt dần theo từng lời em vô tình. Tôi níu giữ em lại như níu lấy chút cuối của nắng trong tâm hồn, gắng gượng chút đỉnh từ mối tình sâu nặng cả chục năm trời kể từ thuở còn chưa nhuốm màu gai góc của cuộc đời, để mong sưởi ấm lại tâm hồn, để tình tôi trao em không vụn vỡ. Ấy mà không được, tình em cạn như cách em quay lưng bước, để lại tôi với cả ngàn cả vạn câu hỏi tại sao cứ mãi chẳng thể thốt thành lời. Em rằng tôi chẳng còn là tôi, chẳng phải người cho em ngọt ngào như cậu trai mười sáu dại khờ biết yêu lần đầu. Em thấy đôi mình xa cách, tựa như hai tâm hồn đã xa cả vạn trùng muôn khơi, tôi chẳng còn là Mark của em nữa.
Vậy là tình tan nát.
Tôi nào có thay đổi, vẫn thương em như khi tình mới chớm. Thương em tới sông cạn đá mòn, yêu em bằng cả tấm lòng son sắt, vẫn là "người em thương" thấu cả tâm hồn..
Tôi gọi em là nắng, em bỏ tôi mà đi thì nắng cũng chẳng còn bên lòng tôi nữa.
Đột ngột đến thế, gian nhà từ bao giờ cũng chẳng còn sót lại chút vấn vương nào mùi oải hương nơi mái tóc em êm dịu, lòng tôi dậy sóng. Bất chợt tôi nhớ em vô cùng, dưới ánh trăng hắt hiu bên bậu cửa sổ, tôi căm ghét màn đêm này cực độ, tĩnh lặng và đơn độc; còn hình ảnh em lại đã khảm sâu vào tâm trí cứ mãi xuất hiện lởn vởn trong đầu óc. Tôi đã thấy em bên người ngọt ngào và hạnh phúc, hệt như cách cách đôi mình sánh vai hồi xưa nồng đượm mối tình.
Ôi chẳng còn điều gì khiến tôi thêm đau đớn hơn nữa, trái tim tôi đã vụn vỡ và sứt sẹo từ buổi em dứt tình, giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng cho tình tôi thương em da diết. Đã một phút một giây nào tôi ngừng thương em, chưa từng, cho tới khi tình mình chia đôi ngả tôi vẫn ôm mảnh tình chằng chịt vết cứa mà yêu em trọn vẹn.
Em hôm nay chẳng còn là em nữa.
.
Lơ lửng một mảnh điêu tàn, tôi sống để thương em và chết cho mối tình dang dở. Tôi chìm vào mộng mị, nhẹ bẫng, một lần cuối thôi tôi làm cho tình đôi ta đã hóa thành sương mù.
Rằng nắng tàn tình tan...
_____
04/11/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
lmh*ldh | Mờ sương | Oneshot
FanfictionAuthor: Gu Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi Pairings: Lee Minhyung x Lee Donghyuck Status: Đã hoàn thành.