Chapter 5

3.7K 299 40
                                    

[Cái gì cũng phải có điểm dừng của nó....]

Thấm thoát lại hai năm nữa trôi qua một cách bình thường, và tôi đã tròn bốn tuổi.

Tôi cũng có thể đi lại bình thường (đã thoát kiếp bò), nói chuyện cũng lưu loát (thoát luôn kiếp chỉ biết 'a').

Càng lớn thân thể tôi cũng có chút xíu thay đổi, mái tóc bạch kim có màu hồng đậm hơn lúc trước ở ngọn và nó đã dài đến thắt lưng, đôi mắt thì càng ngày càng đỏ hơn xưa, nhưng may là khuôn mặt vẫn thế, vẫn giống mẹ Christa thân yêu của tôi.

Có một thứ mà chưa bao giờ thay đổi, đó chính là tôi luôn chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng cái nơi tôi sinh ra đến giờ.

Ngoại trừ cái người là cha tôi một năm gặp hai lần, cùng với người anh trai cùng mẹ cùng cha luôn lén lút gặp tôi kia thì tôi không còn gặp được cả, nhưng.... mẹ Christa nói rằng vào lúc sinh nhật lần thứ tư (là ngày mai đó=)) tôi sẽ được ra khỏi đây.

Vui không? Vui nhỡ~~~

Vui cái b*p, bởi vì nếu tôi ra khỏi đây đồng nghĩa với việc sẽ tạm biệt hai mươi tư giờ ở bên cạnh mẹ Christa, quan trọng hơn là tạm biệt luôn kiếp sống sâu lười để học những lễ nghi mà quý tộc cần có cùng với những kiến thức phải hơn người bình thường (trích từ lời mẹ Christa).....

Thế đấy, nghe xong là méo vui rồi.
......
.....
....
...
..
.

Cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh đó rồi, ngày mà tôi sẽ bước chân ra khỏi mẹ Christa thân yêu, bước ra khỏi kiếp sâu lười của mình!!

Nhưng cho là vậy đi thì.... sao lại bỏ tôi có mình vậy nè?!

Dù sao đây là lần đầu tiên tôi đặt chân ra thế giới mà tôi méo-biết-nó-là-đâu kia mà, sao không có ai bên cạnh chỉ dẫn tôi vậy!!!

Nào nào Serena hãy bớt khẩu nghiệp lại nào, bớt bớt lại, bây giờ hãy đi nào vì cho dù mày có khẩu nghiệp tới ngày mai thì mày cũng phải đi mình.

Vừ bước ra thì đập vào mặt tôi là một vườn hoa hồng trắng được trồng ở hai bên con đường mòn, tôi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời, lấy tay ra che đi những tia nắng chiếu rọi, a, lâu rồi tôi chưa được hưởng thụ ánh nắng như thế này nên có chút lạ lẫm.

Tôi quay người lại nhìn cái nơi bốn năm làm con sâu lười, là một toà tháp.

Ngước nhìn lên cao nữa thì thấy mẹ Christa đang nhìn tôi qua cửa sổ, được một lúc sau mẹ Christa liền quay người đi biến mất sau chiếc rèm cửa màu đỏ nâu.

Tôi cụp đôi mắt đỏ rubi của mình với vẻ thất vọng, dù sao mẹ Christa là người tôi gặp đầu tiên khi đến thế giới này, nên tôi khá là dựa dẫm vào người.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khi tâm tình đã được ổn định lại tôi liền cất bước đi theo dãy con đường mòn, đi được mấy bước thì tôi quay người lại nhìn toà tháp, hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi toà tháp biến mất sau những cái cây.

Đi một lúc lâu (theo tôi nghĩ) thì tôi thấy một toà biệt thự to lớn được sơn bằng màu tối, nhìn có vẻ u ám, bao bọc xung quanh là những vườn hoa hồng đủ màu: hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng và hoa hồng đen.

Bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ 'thật đẹp! '

Đi thêm vài bước nữa thì nghe thấy tiếng cười đùa, mang cái tâm tình tò mò cùng với e ngại tôi chần chừ bước tới chỗ những tiếng nói cười đùa đấy.

Tôi đơ mặt nhìn khung cảnh trước mắt, có ba đứa nhóc đang rượt đuổi với nhau, ở xa xa thì tôi thấy một người phụ nữa tóc cam được búi gọn ở đằng sau, ở bên cạnh là một đứa trẻ đang ngồi đọc cuốn sách dày cộp.

Tôi 'a' vài tiếng nhỏ với vẻ mặt méo thể nào đơ hơn.

"Chào cuộc sống đầy phiến phức, tạm biệt cuộc sống sâu lười! "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merry Christmas 🎅 🎅 🎅 🎅

Một món quà nho nhỏ cho hôm nay!!!!

(DN Diabolik lover) CON ÚT NHÀ SAKAMAKI! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ