2: Kế hoạch của Seungcheol

1.7K 194 2
                                    

"Ê Mingyu, tối đổi phòng với anh đi", Seungcheol vừa bước vô phòng chung của Mingyu với Jihoon vừa gọi.

Mingyu vẫn nằm trên giường cắm mặt vào điện thoại, vùng vằng, "Chi vậy anh?"

"Anh cần bàn việc với Jihoon", Seungcheol nói.

"Chứ bàn ban ngày hông được hả hay sao mà tối mới bàn?"

"Nói nhiều quá", Seungcheol tinh ý nói ngay, "Có chuyện gì nên mới không muốn ngủ trong phòng anh phải không?"

"Không phải, em chỉ là thích ngủ trên giường em thôi", Mingyu lăn qua lăn lại.

"Thì có một đêm chứ mấy", Seungcheol năn nỉ, "Đi mà."

"Thì anh Jihoon qua phòng anh kìa?" cậu vẫn cố nhì nhằng.

"Nó có chịu đâu", Seungcheol quả quyết.

Bởi kế hoạch của anh sẽ chẳng thành công nếu Wonwoo đổi qua phòng Mingyu, phòng này có hai cái giường đôi cách nhau xa lắc, lại còn xây cao lên như giường tầng. Hai cái giường phòng anh thì sát nhau hơn, nên anh mới phải năn nỉ ỉ ôi như vậy.

"Chứ không muốn ngủ chung với bạn cùng phòng cũ hả?", Seungcheol hỏi, "Hồi xưa hai bây dính nhau lắm mà."

"Đó là hồi trước khi anh ra cái luật chơi oẳn tù tì chọn phòng", cậu phụng phịu, "Nếu anh cứ để tự do chọn bạn cùng phòng thì giờ ảnh đã ở chung với em rồi."

"Thì giờ anh đang cho mày cơ hội qua ở với nó một đêm nè", Seungcheol nói, "Chứ còn phàn nàn cái gì nữa?"

"Thôi được rồi", cậu thở dài, vơ lấy chăn gối của mình.

"Ngủ ngon nghe Mingyu", Seungcheol hớn hở vẫy tay tạm biệt khi thằng nhỏ quay người đi ra hành lang.

Và Mingyu chỉ nhăn nhó đáp lại một tiếng.

Seungcheol lật đật mở nhóm chat ra gõ mấy chữ "Kế hoạch ngon lành!", rồi nhấn gửi.

"Ủa em làm gì đó?", Wonwoo thắc mắc ngó Mingyu đứng ngoài cửa phòng anh, ôm một đống nào gối nào chăn vào ngực, một góc chăn còn quét dưới sàn.

"Anh Seungcheol bảo là cần đổi phòng để bàn việc với anh Jihoon", cậu vừa trả lời vừa thảy hết đống lùng nhùng trên tay xuống giường của leader.

Wonwoo đang ngồi ở cái bàn nho nhỏ đầu giường, đã mặc sẵn pyjamas, với gọng kính dày cộp trên sống mũi và chiếc bút bi trong tay viết gì đó vào một cuốn tập. Anh chăm chú đến nỗi môi hơi hé ra, để lộ đầu lưỡi hồng hồng.

"Anh đang viết nhật ký đó hả?", Mingyu vừa xếp chỗ ngủ vừa hỏi.

"Ừm".

Cậu lôi điện thoại từ túi quần ra, yên lặng lướt lướt.

"Sắp xong chưa anh?", nhưng một lát sau không chịu được đã ngáp một cái thật dài.

"Em tắt đèn rồi ngủ trước đi cũng được", Wonwoo đáp, "Đèn ngủ là đủ sáng để anh viết rồi."

"Không được", Mingyu nóng nảy nói, "Anh cận nặng lắm rồi, em không để mắt anh yếu thêm nữa đâu."

Nhưng Wonwoo vẫn quả quyết, "Anh đảm bảo là không có sao đâu, Mingyu. Đèn ngủ là đủ rồi mà."

Cuối cùng Mingyu cũng phải chịu thua, tắt đèn trên trần và tường.

"Anh đừng có thức khuya quá nhé", cậu lăn qua lăn lại, tìm một chỗ nằm thoải mái.

"Anh biết mà", Wonwoo lơ đãng đáp.

Vài phút sau, khi mà những suy nghĩ về lời bài hát mới cứ chạy vòng vòng trong đầu Wonwoo suốt mấy ngày nay đều được ghi hết vào nhật ký, anh tắt đèn, khẽ khàng đứng dậy khỏi ghế.

"Địt", một tiếng chửi thề vang lên khi mắt cá chân Wonwoo va vào cái gì đó làm nó rơi đùng xuống đất. Tiếng ồn làm Mingyu đang thiu thiu ngủ phải giật bắn dậy.

"Có sao không Wonwoo?", cậu nhổm dậy khỏi giường, "Chuyện gì vậy?"

Wonwoo chật vật đứng lên, bật công tắc đèn, ánh sáng bất ngờ rọi thẳng vào mắt hơi rát.

"Vấp cái va li của anh Seungcheol", anh nhìn chằm chằm vô cái vật quái quỷ nằm chỏng chơ nửa đóng nửa mở trên đất kia, quần áo rơi vãi lung tung.

"Sao mấy anh không đẩy nó vô gầm giường?", Mingyu vừa nói vừa tự tay làm luôn, "Phòng gì như cái chuồng lợn ấy."

"Ờ ... anh cũng định làm rồi", Wonwoo lầm bầm.

Cả hai leo lại lên giường. Anh tháo kính ra đặt trên bàn, còn cậu thì chui lại vào chăn.

"Ngủ ngon nhé Mingyu", anh ngáp một cái rõ to.

"Anh cũng ngủ ngon", cậu đáp.

Nhưng Mingyu chẳng ngủ lại được, cậu khẽ gọi, "Anh ngủ chưa?"

"Chưa lắm", nói thế nhưng cơn buồn ngủ chưa dứt khỏi giọng, "Sao đấy?"

"Em chỉ đang nghĩ là", tự dưng cậu ngại ngùng, "Nhớ hồi tụi mình chung phòng xong ngủ chung một giường rồi thỉnh thoảng lại ôm nhau ngủ không?"

"Ừ có."

"Anh có muốn ôm em ngủ không?", giọng cậu tràn trề hy vọng.

"Giờ hai đứa không nằm vừa một giường nổi đâu", anh nói, "Cao to lên nhiều rồi."

"Thì cứ thử xem",  nhưng chính tiếng thì thầm của cậu nghe cũng không lấy gì làm chắc chắn.

Mọi thứ xung quanh đều như lắng xuống vài giây.

"Cũng được", Wonwoo cuối cùng thở dài, "Qua đây."

Mingyu hí hửng nhảy khỏi giường mình, bước về phía anh. Wonwoo cố dính cả người mình vào sát vách tường, để cậu có thể nằm vừa. Cậu là người cao lên nhiều nhất trong cả bọn, và cơ bắp cũng ngày càng to ra so với hồi thiếu niên mười mấy tuổi. Thế nhưng cả hai vẫn nằm vừa vặn trên chiếc giường đơn ấy.

"Nếu muốn ôm thì em phải quay sang một bên đi", giọng anh trầm đi mấy tông vì ngái ngủ.

Mingyu làm theo, đưa lưng về phía anh. Chẳng có một xăng-ti-mét nào hở ra giữa hai người, lưng cậu như dán vào ngực anh.

Wonwoo đưa một tay ôm ngang eo Mingyu, tay kia chật vật nhét vào giữa hai đứa, biết thể nào sáng dậy nó cũng sẽ tê rần nhưng anh chẳng quan tâm. Một chân anh gác lên chân cậu, thở ra một hơi dài thỏa mãn, phả vào gáy Mingyu nhồn nhột. Rồi anh dụi luôn mặt vào đó, nhắm mắt lại.

Mingyu một tay kê dưới gối, thấy người mình dần thả lỏng ra, cảm nhận từng nhịp tim của anh đập trên lưng mình. Cậu phủ tay mình lên bàn tay anh trên eo, luồn từng ngón tay vào nhau, trông khớp đến lạ, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau, Seungcheol rón rén chui vào phòng. Mới đầu anh hoảng hốt ngó cái giường của mình trống trơn chả có người, nhưng khi anh nhìn sang bên giường Wonwoo và thấy hai đứa em mình ôm nhau ngủ, Seungcheol bất giác nở nụ cười.

Vì giờ này hẳn là ai cũng ngủ cả rồi, nên anh đành đợi đến sáng mai mới có thể thông báo rằng, kế hoạch của Choi Seungcheol thành công vang dội! 


[trans-fic / Meanie] CupidsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ