Cả nhóm mệt mỏi bước xuống xe, tập hợp trước sảnh khách sạn để điểm số cho đủ rồi di chuyển lên tầng. Quản lí đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa rồi giao cho Seungcheol.
"Mấy đứa ơi, lại chơi búa kéo bao nhanh nhanh để còn chia phòng rồi lên ngủ", Seungcheol gọi.
Mười ba người con trai cao lớn đứng giữa sảnh chơi búa kéo bao, cũng không ai quan tâm mình ở chung phòng với ai, chỉ muốn chơi nhanh còn lên nghỉ. Chỉ riêng Seokmin, người đang lên kế hoạch lần này và mọi sự đều trông chờ vào việc cậu có được chung phòng với Mingyu hay không, là căng não ra tính toán cùng cầu may. Và thần thánh phù hộ, cả hai đứa đều ra búa như nhau.
"Rồi, Mingyu với Seokmin chung phòng nhé", Seungcheol vừa nói vừa đưa chìa khóa cho hai đứa.
Nhưng Seokmin cũng không chú ý đến anh trưởng lắm, cậu còn nheo mắt dõi theo tay của Seungkwan và Wonwoo. Hai người này cũng phải chung phòng mới được! Quả nhiên cầu được ước thấy, Wonwoo cùng Seungkwan nhận chìa khóa chung phòng. Seokmin cố kìm chế cơn vui sướng rạo rực trong lòng mà không rú lên, nhưng bất chợt lại trầm mặt xuống khi nghĩ đến một chuyện. Cậu nhanh chóng kéo Seungkwan lại trước khi thằng bé chạy về phòng.
"Này anh lo chết mất", Seokmin rên rỉ, "Sợ là không làm nổi".
"Thế anh có kế hoạch dự phòng gì không?"
Seokmin lắc đầu chán nản.
"Kế hoạch của anh ngon mà", Seungkwan vỗ vai ông anh mình trấn an, "Anh làm được mà!"
"Giờ mình tạm thời hoãn lại được không zạy?"
"Không được đâu! Đây là cơ hội tốt nhất rồi đó!", Seungkwan hăng hái nói, "Anh chung phòng với anh Mingyu, còn em thì ở với anh Wonwoo. Phải làm luôn cho nóng thôi".
"Được rồi", Seokmin nghe cũng xuôi xuôi.
"Good luck nha anh", Seungkwan vừa mở cửa phòng mình vừa khe khẽ gọi với theo.
Vừa bước vào phòng Seokmin đã thấy thằng bạn mình thay đồ xong xuôi hết, đang nằm trong chăn ấm chúc mình ngủ ngon, rồi ngay lập tức ngáy khò. Seokmin vừa làm vệ sinh cá nhân vừa nhẩm tính, áng chừng nửa tiếng trôi qua mới bắt tay thực hiện kế hoạch của mình.
Cậu đọc cái này đâu đó trên mạng rồi, rằng là nếu bạn thì thầm một điều gì đó vào tai của một người đang ngủ say, người đó sẽ mơ thấy những chuyện bạn đang kể. Chuyện này còn phụ thuộc vào tiềm thức của người ngủ, hoặc những thứ liên quan đến điểm yếu của họ chẳng hạn. Seokmin cũng không biết có thành công hay không, nhưng lúc đọc thấy thích quá, nên thôi cứ thử đi đã mới biết được.
Cậu rón ra rón rén đi tới bên giường Mingyu rồi khuỵu gối xuống, ghé bên tai đứa bạn. Seokmin bối rối không biết nên nói cái gì, mà thôi bịa đại ra vậy.
"Jeon Wonwoo đang ngồi giữa một cánh đồng hoa màu hồng", cậu bắt đầu nói như thể mình là MC của một chương trình radio.
Mingyu chẳng hề nhúc nhích.
Thế là cậu tiếp tục.
"Có một chú cún con từ đằng xa chạy đến gần, chính là Aji. Jeon Wonwoo đang vuốt ve chú cún Aji".
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans-fic / Meanie] Cupids
Fanfiction*title: Cupids *auther: changwoncat @Ao3 *pairing: Kim Mingyu x Jeon Wonwoo [SEVENTEEN] *truyện được dịch bởi tlrng359 @Wattpad, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác *tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/16127072/c...