LucySmith635 của cô đây, sorry vì để cô đợi đến gần 4 ngày 😅.
Đọc truyện vui vẻ ❤
---------------------------------1. Tuổi mười chín.
"Reng! Reng! Reng!"
Chuông báo điện thoại đặt riêng cho anh quản lí phòng trà vang lên. Tôi ấn nút nghe.
-"Alo! Anh gọi em có việc gì thế?"
-"Cho em hai mươi phút phải có mặt ở phòng trà. Hôm nay có khách đặc biệt, muộn một phút cũng bị trừ lương, nhớ nhé!" - Đoạn, anh ta ngập máy.Quá bất ngờ vì cuộc hẹn vô duyên vô cớ , nhưng đôi chân vẫn theo phản xạ, co lên, đạp của, xông ra ngoài. À quên, tôi đã nháo nhào thay một bộ đồ đơn giản. Áo sơ mi kẻ caro, giày đế xuồng cùng quần jean bụi bặm . Trên con xế già nua theo những lần phượt quanh thành phố, tôi phóng hết tốc lực đến phòng trà.
Tôi tên là Lucy , vừa bước sang ngưỡng tuổi mười chín hoài bão và đầy ước mơ. Ở cái tuổi còn khá trẻ trâu và hung hăng này, tôi đã không ít lần gây ra tai họa. Mỗi lần gây ra chuyện, tôi không quen ỷ lại vào sự giúp đỡ hay sự thương hại của người khác , ngược lại, bản thân tôi có thể tự cứu lấy mình.
Có thể nói, lòng tự trọng của tôi nhưu chiếc khinh khí cầu được bơm căng. Với tôi, cơm có thể không ăn, nhưng lòng tự trọng thì nhất định không thể để ai làm sứt mẻ.
Tôi đã đi những bước đầu tiên của tự lập bằng cách xin làm việc tại quán trà Lion. Lion tọa lạc trong con phố Gwangju , một con phố tập trung đông đúc của dân Tây ba lô và các cửa hàng bình dân.
Thời điểm 9 đến 10 giờ tối là lúc quán trà đông khách nhất. Sau đợt tuyển ca sĩ hát phòng trà, tôi may mắn được làm ca tối, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một buổi. Tôi bắt buộc phải ra điều kiện như vậy bởi nếu về trễ hơn, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ thực hiện lệnh cấm túc. Quản lí phòng trà là anh Jin, anh ta không chỉ được ông chủ trao tin tưởng cho trọng trách và còn là một bartender điệu nghệ.
Mỗi lần hát xong, cổ họng ran rát, Jin đều pha cho tôi một ly Caipirinha, mùi vị đặc trưng của xứ Brazil. Hương vị cocktail hòa quyện với rượu rum nhẹ Cachaca, chanh và đường luôn kích thích vị giác của phái nữ.
Hiện tại, tôi đang đứng ở nhà xe của quán, đưa em xế yêu vào góc khuất nắng rồi lên lầu.
2. Lời bài hát trên phím dương cầm.
Trong không gian tĩnh mịch của Lion, vào một buổi chiều thu, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng phấn khích. Dưới thác nước nhân tạo tung bọt trắng, đàn cá chép Nhật quẫy đuôi nhảy vọt lên.
Chếch lên phía trước có kê một chiếc bục lớn, trên bục là mộ cây đàn piano màu trắng tuyết sáng bóng. Vệt nắng hắt từ ô cửa sổ chạm vào vết hoa cương tạo thành hình thù kì lạ, làm nổi bật từng phím đàn đen trắng . Bên cạnh ghế dành cho nhạc công là chiếc micro đứng im lìm như chờ người đánh thức.
Jin vỗ vai tôi, kéo về phía trước.
-"Nhìn gì mà khiếp thế em?" - Jin cười cười hỏi tôi.
-"Anh lôi cây đàn này ở đâu ra thế? Lâu lắm mới thấy sang choảng nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] (Idol X You)Đoạn đường ký ức
Short StoryCác câu chuyện mình viết dựa theo ver của những câu truyện ngắn mà mình sưu tập được.