Mưa, từng hạt nặng nề rơi vào lòng đất
Lạnh!Cô chầm chập bước đến khẽ chạm vào những hạt mưa đang rơi thì dừng lại, gió thổi tạt qua khiến cô rít lên một tiếng.
Mưa làm cô nhớ anh da diết.
Ngày anh đi cô đã khóc rất nhiều. Cô lẩn trong góc phòng, trốn tránh tiếng gọi của Subin cô bạn thân, để rồi nghe tiếng Subin thở dài, đóng cửa đi, Subin ra tiễn anh ở sân bay.Cô nghe Subin kể lại. anh đã nhìn ra cửa rất lâu, mong tìm thấy hình bóng cô, để rồi thất vọng kéo vali vào trong sảnh chờ. Subin còn nói dường như mắt anh lúc đó hoe hoe đỏ.
Nghe Subin kể, cô nghẹn ngào giấu nước mắt vào trong, quay mặt đi.
-" Bà sao vậy? Nhân tâm như vậy sao? Tình yêu chính là sự chờ đợi. Chỉ 2 năm thôi mà, chẳng lẽ tình yêu của bà không sâu đậm đến mức có thể chờ đợi được 2 năm hay sao?"Cô im lặng nghe lời trách móc của Subin. 2 năm quả thực rất ngắn, ngắn cho một tình yêu mãi mãi. Thế nhưng 2 năm ấy lại là khoảng cách khá xa của lòng người . Sẽ có bao nhiêu thay đổi trong thời gian đó.
Mặc dù cô biết, mình sẽ không thay đổiLúc gặp anh, anh là sinh viên năm thứ tư. Còn cô chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Cô bị nụ cười của anh thu hút. Anh nói chuyện rất hài hước. Không nhớ anh đã kể những gì, chỉ nhớ cô đã cười ra nước mắt để rồi từ đó, ấn tượng của anh lớn lên trong cô. Cô cũng không biết từ bao giờ, anh mắt hay hướng về phía anh để rồi bẽn nhẽn đỏ mặt, long bàn tay chảy mồ hôi và trái tim loạn nhịp khi anh mắt anh gặp ánh mắt cô.
Thế rồi tình êu đến khi anh ngỏ lời. Anh không nói "anh yêu em" hay "anh thích em" . Anh chỉ nắm tay cô thật chặt, và nói:" anh hy vọng sẽ nắm bàn tay này cả đời"
Có những sự bày tỏ không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một cái năm tay đã đủ trân thành rồi.
Anh nói yêu bàn tay cô, thon thả và mềm mại. Khi luồn tay vào nắm cảm thấy rất thích.
Cô thật sự hạnh phúc khi ở bên anh. Cô luôn cầu nguyện được nắm tay anh thế này mãi mãi. Anh chính là mùa xuân, là hạnh phúc của cô.Yêu nhau được 1 năm, tình cảm như những trái chín ngọt trên cành, thật khiến người ta hạnh phúc. Anh bảo đợi anh ra trường, đi làm, tích góp, đến khi cô đi làm, có việc làm ổn định, hai người sẽ kết hôn.
Anh đã dệt cho cô một tương lai tốt đẹp vô cùng. Cô thường ngồi mơ mộng, chờ đợi mùa xuân đến với mình.
Đấng tiếc, mỗi tình đẹp nào cũng phải trải qua thử thách.Mẹ anh đến tìm cô. Bà là người phụ nữ sang trọng và có học thức. Bà nói chuyện với cô rất nhỏ nhẹ, thế nhưng lời nói của bà như đóng đinh vào trái tim cô.
-" Bác biết con trai bác yêu cháu nhiều lắm, và bác cũng tin cháu yêu con trái bác. Nhưng hai đứa hoàn toàn không phù hợp với nhau.
Con trai bác sắp đi du học rồi, nhưng bác sợ vì cháu mà nó không chịu đi. Mong cháu hãy chia tay với nó, để nó có thể theo đuổi con đường công danh tốt đẹp"Khi mẹ anh ra về, trời bắt đầu đổ mưa. Rõ ràng cô ngồi trong nhà, vậy mà vẫn thấy lạnh. Cô khoác áo, đóng kín cửa, đắp chăn kín người, tắt quạt , vẫn lạnh.
Cho đến khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Đưa tay lau, cô mới phát hiện ra mặt mình rất ấm.
Nước mắt rơi xuống đất vỡ tan, lúc này cô mới hay, không phải do bên ngoài trời mưa lạnh giá mà do lòng người giá lạnh.
Lạnh lẽo bao phủ trái tim cô khiến nó run rẩy thổn thức, đau đớn không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Imagine] (Idol X You)Đoạn đường ký ức
Historia CortaCác câu chuyện mình viết dựa theo ver của những câu truyện ngắn mà mình sưu tập được.