Con chuột chết ngay tức khắc.
Dòng máu chảy từ cơ thể nhỏ bốc mùi của nó không đủ để thấm một góc chiếc khăn tay, nhưng lại liền mạch loang ra nền rừng. Tôi đứng lặng lẽ nhìn nó chết. Tảng đá từng ở trên tay tôi lăn sang bên cạnh những tảng đá không dính máu khác từ bao giờ. Ôi mùa trăng.
Ôi mùa trăng.
Chàng đứng trước mặt tôi, tôi đứng trước mặt chàng. Cánh tay chàng run rẩy cố ôm lấy tôi. Chàng sẽ ôm tôi chứ?
Nhưng mà chàng quá yếu ớt để làm thế.
Nhưng mà chàng quá yếu ớt để đón lấy tình yêu của tôi mà không bị nó làm cho ngã quỵ. Chàng cần nhiều thời gian. Và chắc hẳn rằng, chàng là chàng và chàng không bao giờ là những người thợ săn mà mẹ hứa sẽ trở thành một người chồng tốt cho tôi. Chàng không giống bất cứ ai được thốt ra từ miệng người ta. Chàng là ngón thừa trong bàn tay của mẹ rừng. Không. Chàng không phải là con của bà. Chàng không máu thịt và tầm thường như vậy.Và đó là lý do tôi yêu chàng.