8.

2.3K 302 10
                                    

Con bé nằm trên đùi tôi, dịu dàng. Tôi với tay lấy một cái khăn vải xô để đắp lên mặt nó. Những đường nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt nó giờ trở thành đường vải dệt màu trắng đan cài nhau. Tôi nhìn về phía bên ngoài, khu rừng trở thành một cái bọt biển hút sáng. Ánh sáng dần dần rọi khắp nơi mà tán lá không che được, báo hiệu một buổi chiều hái hoa hiệu quả. Tôi có lẽ nên đánh thức con bé, vì nó còn khối thời gian để mà ngủ, không tí nữa thì ngày mai. Nhưng tôi không nỡ đánh thức Tish. Con bé nhìn giống một quả đào chín, ngon lành và vẹn nguyên. Quả đào nằm gọn gàng trên đùi tôi, và sự gọn gàng và ngon lành làm tôi không nỡ kinh động. Tôi cố gắng đợi một lát nữa.

Đột nhiên tôi nhớ đến chàng. Tôi muốn hỏi thăm chàng. Điều đó nghe có vẻ thật dễ dàng ngay lúc này. Sự thật rằng chàng hiển nhiên là người dịu dàng nhất từ trước đến giờ với tôi làm cho chàng thật khó để thay thế. Tôi cũng từng có vài người yêu, vài anh chàng hay uống rượu ở quán ăn trong thị trấn, vài anh lái buôn lạ lùng với tính cách ngoại quốc. Và không ai trong số họ nhìn tôi như cách mà chàng đã làm. Ánh mắt của tình yêu đáng nhẽ ra không nên chứa đầy dục vọng cho kẻ được yêu. Tôi dĩ nhiên hiểu tình yêu và dục vọng luôn ở gần nhau, thậm chí đôi khi con người trộn lẫn chúng. Nhưng chàng thì không. Chàng có dục vọng, đã từng, nhưng tôi ở trong mắt chàng là tôi và là tôi được vây quanh bởi không ham muốn nào, vì những thứ như thế đã chết mệt mỏi từ lâu. Chàng mệt mỏi vì ham muốn của chàng, và giờ đây chàng chỉ yêu tôi, và điều đó là thứ thuần khiết nhất từ trước đến giờ. Chưa có ai dịu dàng như thế. Và chưa có ai mà tôi thề sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả như thế.

Có lẽ Tish giật mình vì những tâm sự yêu đương quá mãnh liệt của tôi. Tôi nghĩ con bé đã đột ngột cảm thấy làn sóng quá dạt dào tấp vào trán nó. Nó chảy mồ hôi ra cái khăn, đầm đìa. Tôi mở cái khăn xô, rồi để con bé ngồi dậy. 

- Chị Anna, đi hái hoa thôi.

Lúc Tish nói thế thì thôi đã sắp sửa đứng dậy để chuẩn bị rồi. Tôi gật đầu, và đội mũ rồi cầm theo hai cái dao, một cái giỏ to và đặt giỏ nhỏ lên tay con bé. Chúng tôi chưa ăn trưa, có lẽ cũng chẳng cần ăn. Những bữa trưa luôn làm người ta cảm thấy thừa thãi, lười biếng và lãng phí. 

Rừng đẹp. Rừng nhiều hoa, và rừng có tôi với nỗi nhớ cho chàng. Tôi tự hỏi Tish có bao giờ thấy nhớ ai không. Tôi thầm mường tượng về khuôn mặt chàng khi chém vào gáy con bé từ phía sau. Vết chém sâu nhưng không làm đầu con bé đứt hẳn. Con bé chẳng kịp hét lên tiếng nào, chỉ đổ xuống nền đất, mặt úp xuống. Tôi thấy máu chảy từ vết chém mạnh và điều đó làm cả cơ thể Tish co giật. Những tia máu bắn lên người tôi ấm nóng. Rừng sáng như thể một buổi sáng lễ hội, có đầy hoa và quả chín, chúng tôi dâng lên thần những món đồ ngon lành nhất. Tôi nghĩ đến chàng. Và thật may, chàng đến bên tôi.

Có lẽ tôi chỉ muốn gặp chàng, duy nhất, từ trước đến giờ thôi. Vì chàng đáng yêu và dịu dàng. Chàng dành cho tôi. Ai mà không muốn có ai đó dành cho mình cơ chứ? Ai, kể cả khi đã mất gia đình mình trong một vụ tai nạn, lại không thèm muốn con người. Tôi thèm người. Tôi thèm cái cách trái tim họ run lên khi thấy tôi. Tôi thèm nụ cười của họ khi tôi xuất hiện. Tôi thèm những câu hỏi em đã ăn tối chưa hả Anna. Tôi thèm một bàn tay đặt lên người tôi, và ám chỉ rằng họ cũng sở hữu được tôi như tôi sở hữu họ. Tình yêu. Ai mà chẳng thèm. Và tôi biết ngoài hai cơ thể mục ruỗng của cha mẹ tôi, thì không điều gì có thể so sánh được với tình yêu của chàng. Những lời sáo rỗng tôi nói khi bán hoa... Có lẽ đó là quả báo cho tôi. Rằng tình yêu của những người xung quanh là sáo rỗng, và hệt như Tôi, Anna, hay Gì Cũng Được, Ai Cũng Được này vậy. 

Chàng nhảy bên tôi. Chúng tôi nhảy bên nhau. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời tôi, có ai đó giữ eo tôi, chạm vào tôi và nói rằng chàng yêu tôi. Tôi thấy ánh mắt của chàng sao mà dịu dàng. Tôi thấy cả làn da chàng nữa. Và tôi thấy chàng khóc khi tôi chảy máu. Dĩ nhiên là tôi sẽ chết. Nhưng điều đó không có nghĩa gì ngoài sự vĩnh hằng của tình yêu giữa chúng tôi. Tôi yêu đến chết, và tôi vui vì điều đó. Còn gì lãng mạn hơn là được chết vì tình yêu. Và còn gì đau khổ hơn là sống một cuộc đời không ai thương tiếc. Tôi có chàng rồi. Và người biết không, chàng cũng có tôi. Chúng tôi có.

Có nhau đến khi cái chết.


đến khi cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ