15 + 16 + 17

15.2K 401 36
                                    

  Chương 15.  Rất thoải mái 



 Rửa mặt xong xuôi, thay quần áo, Dụ Trừng cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Cậu ra khỏi phòng liền thấy bác sĩ Dương một thân quần tây áo sơ mi, nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên ghế salon, một tay y gác lên tay vịn, tay kia lật tạp chí, dáng vẻ dường như không muốn đi làm.


"Trong bếp có sẵn cháo nóng với đồ ăn kèm đấy." Dương Tấn Hoài nói, đầu không ngẩng lên, chỉ đưa tay lật tiếp một trang tạp chí.

"...Dạ."

Giọng nói lạnh nhạt kia khiến Dụ Trừng cảm thấy hơi bối rối. Rõ ràng tối qua vừa làm chuyện ấy, vừa rồi trong phòng cũng... Vậy mà chỉ trong chớp mắt liền biến thành một người lạnh lùng khiến kẻ khác chùn bước.

A... thật không thể hiểu nổi người này.

Cậu vào nhà bếp, nhìn cháo rau trong nồi gốm cùng hai món ăn kèm thanh đạm màu sắc tươi mới, bèn lén lút quay đầu lại liếc liếc, thấy bác sĩ Dương không để ý liền cẩn thận gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng.

Ý, ăn cũng được đấy chứ.

Dụ Trừng bưng cháo cùng đồ ăn ra khỏi bếp, nhìn người đàn ông đang chăm chú xem tạp chí mà hoàn toàn không chú ý đến cậu, lấy hết can đảm tiến lại gần: "Hơ, kỹ thuật nấu ăn của bác sĩ Dương tiến bộ nhanh thật đó, cháo với đồ ăn đều rất ngon."

Thật ra không chỉ nhanh, mà còn nhanh như tên lửa, từ số lượng cho đến chất lượng.

Ngón tay đang lật tạp chí của bác dĩ Dương chợt khựng lại, anh ngước đầu, Dụ Trừng vội vàng cười với y một cái.

Bác sĩ Dương vẻ mặt thản nhiên, nói: "Mua ở ngoài cả thôi."

"..."

Má ơi quê quá.

Dụ Trừng im lặng ăn cháo xong, đang dọn bát đũa thì anh lại bỏ tạp chí xuống, đứng lên.

Thời điểm Dương Tấn Hoài tiến về phía này, cậu đã cảm thấy có chút căng thẳng, bất giác nắm chặt đôi đũa trong tay. Lúc anh đến bên cạnh, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, Dụ Trừng ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Có, có việc gì không ạ?"

"Đưa đây, anh rửa luôn cho."

Anh nói xong, Dụ Trừng mới phản ứng lại. Mặt nóng bừng, cậu gãi gãi hai lỗ tai đỏ lựng, ồ lên một tiếng nho nhỏ, đưa đồ trong tay qua cho anh.

Có tiếng nước truyền đến từ trong phòng bếp, Dụ Trừng muốn giúp một chút nhưng lại bị anh lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần đâu, em lên ghế salon nằm đi."

Dụ Trừng không biết y thuận miệng bảo cậu nằm hay là thật sự muốn cậu nằm xuống, nghĩ nghĩ một lát, leo lên ghế salon nằm úp sấp cho chắc ăn.

Ừm, cậu sợ bác sĩ Dương đến vậy đấy.

Nghĩ tới cảnh đêm qua cậu to gan lớn mật, hết làm nũng, ôm ấp đối phương không rời, rồi còn chủ động hôn môi nữa chứ...

Oa oa! Thật muốn đập đầu vô gối cho rồi đi.

Bác sĩ Dương từ nhà bếp đi ra, tay áo sơ mi xắn đến cùi chỏ, lộ ra cánh tay thon thả nuột nà, tựa như một minh chứng cho thủ pháp cao siêu trên bàn mổ của anh.

Dụ Trừng đang chơi game vội vàng ngồi dậy, nói: "Làm phiền anh quá."

Anh mặt không biểu cảm ừ một tiếng, trong tay bưng một dĩa hoa quả đã gọt sẵn, đi tới đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống cạnh Dụ Trừng.

"!"

Dụ Trừng cứng người, khoảng cách vài centimet giữa hai người khiến cho cậu lại bắt đầu khẩn trương.

"Bác sĩ Dương, hôm nay anh không đi làm ạ?"

"Được nghỉ." Y nhàn nhạt trả lời, cầm lấy một cái nĩa ăn hoa quả.

ÔNG CHỒNG LỚN TUỔIWhere stories live. Discover now