Người đẹp mới vào trường chưa đến một tháng mà đã trứ danh khắp thiên hạ. Chí ít là với những lớp mười một đi học cùng buổi khác. Tại vì sao?
Đơn giản lắm. Nếu phỏng vấn Jungkook, cậu chàng sẽ trả lời rằng đó là vì người đẹp quá đáng yêu, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài. Thuở sinh thành rồi phát triển tâm sinh lý tới tận bây giờ, cậu chưa từng thấy ai lại có một chùm đặc tính khác biệt trú ẩn nơi tính cách như người đẹp. Có lúc Kim Taehyung sẽ im lặng ngồi chăm chú nghe giảng với những ngón tay tì dưới cằm, ánh mắt trong veo cố định chỉ một vị trí, mà đôi khi Jungkook ước gì vị trí ấy thuộc về mình. Có lúc Kim Taehyung sẽ ríu rít tựa chú chim sơn ca thích hót, nói đủ chuyện mà người đẹp (cố tình hay vô tình) nhận thức được với ánh mắt lấp lánh, ngọt ngào, mà đôi khi Jungkook ước gì người đẹp đương kể về mình bằng ngập ngụa si mê y thế. Người đẹp hiền lúc chấp nhận tha thứ cho cậu chàng việc đã nhỡ mượn đồ mà quên trả mấy (mươi) lần. Người đẹp dữ lúc ai đó cạnh khoé chi cái sở thích "kì quái" của mình. Jungkook nghĩ, người đẹp quyến rũ. Quá quyến rũ. Tại vì sao mà không trứ danh được chứ?
Nếu phỏng vấn giám thị trường cấp ba duy nhất ở cái thị trấn êm đềm này, họ sẽ bảo ấy là nhờ tác phong không giống ai của Kim Taehyung. Mấy ngày đầu - "móng tay đỏ", "dép bông" - biệt danh thầy Kim Seokjin đặt cho - được tha bổng - bởi phần thằng bé mang danh học sinh mới, phần thì bàn chân cũng băng bó trắng tinh trắng tươi. Song các khoảng thời gian sau, thầy luôn canh phòng đứa nhỏ mười sáu tuổi láu cá, nghịch ngợm quá đỗi này. Móng tay vẫn nhất quyết chẳng chịu tẩy đi; người ta - "mỗi ngày đến trường là một niềm vui (hoặc nỗi buồn)", thằng bé - "mỗi ngày đến trường là một đôi dép". Nội quy đã căn dặn đừng mang đồ ăn vào lớp, kia mà, Seokjin thi thoảng ghé ngang qua 11C vẫn thấy "móng tay đỏ" tỉnh rụi ôm hai bịch snack, dăm bọc kẹo kitkat dắm dúi vô hộc bàn. Đặng chi? Đặng năm phút sau khi nhóc con tóc đen, răng thỏ đi làm culi cho giáo viên về rồi - "móng tay đỏ" sẽ lôi đống hổ lốn ấy ra mở tiệc chung. Trường bình an nên mắt nhắm mắt mở vờ bỏ qua cho trăm nghìn ca, tuy nhiên, ca thằng bé này nặng. Seokjin và các thầy cô giám thị khác âm thầm tự nhủ, phải chinh phục, uốn nắn, chừng nào thành cái búp non xinh xinh thì mới thôi. Người đẹp nổi loạn, quá nổi loạn. Tại vì sao mà không trứ danh được chứ?
Nếu phỏng vấn bạn bè và chủ nhiệm và cánh giáo viên bộ môn, họ sẽ thốt lên, "Ối, dễ thương cả nước sơn cả gỗ". Kim Taehyung hay cười rộ, tính tình hoạt náo, trẻ con, vậy nhưng hiểu chuyện. Xấp nhỏ và anh Hoseok ngẫm, người đẹp khác lạ lại ngộ nghĩnh, phát ra luồng ánh sáng dễ khiến người ta xiêu lòng. Thành thử chẳng ai ghét cho được, dù rằng rất muốn. Hơn nữa, người đẹp vô cùng hào phóng, vô cùng tốt bụng. Trả bài miệng - xung phong, mua bánh dư - chia phát, cần giúp đỡ - phụ một tay. Tính ra, nếu người đẹp "chôn" đi sở thích mà "mấy anh con trai đừng nên thích" trong mắt một số thầy cô thì biết đâu đã được yêu thương hơn mà không dính phải cái gai nào. Riêng xấp nhỏ, anh cả Hoseok, và Jeon Jungkook, Taehyung đã quá hoàn hảo, vì sao phải gạt bỏ những đặc điểm đó chứ?
.
.
Hôm nay, người đẹp mang dép lê lạch bạch chạy đến phòng học. Mặt đỏ, môi hồng, thở hồng hộc, nhìn Jungkook ngây ngô.
- Tui bị bắt vì đi trễ rồi.
Jungkook kiểm tra dáng dấp người đẹp, má tự nhiên nóng rát, tim đập từng hồi, hỏi thăm:
- Có sao không?
- Có.
Người đẹp tròn mắt đáp. Mồ hôi chảy in ít bên thái dương; Jungkook nén đi nỗi mong ước được duỗi tay ra lau cho người đẹp.
- Thầy Kim đánh dấu đỏ chỗ tên tui ba lần rồi. Thầy bảo cứ một lần đánh dấu sẽ trừ tui một điểm hạnh kiểm. Tự nhiên tui thấy sợ...
Lần đầu tiên (sau ba tuần) chứng kiến người đẹp phụng phịu vì lo lắng, Jungkook suýt chút nữa "bất ngờ nổ tim". Cậu chàng nhanh tay lẹ chân đỡ ghế xuống hộ người đẹp, lại tủi thân ê chề bị người đẹp quắc mắt, cản, "tui làm được, cậu coi nhẹ tui à?". Cậu lơ ngơ lắc đầu, đoạn nhìn người đẹp chật vật kéo balo trên vai ra. Hết cách, Jungkook thẳng thắn cởi giúp, vừa cởi vừa cười tươi như Tết về. Người đẹp chẳng thể giận, đành lúng túng xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh của mình. Khi cả hai đã yên vị, người đẹp mới bộc bạch, "Thí dụ mà tui gây hoạ rồi mình tui chịu, tui chấp hết, đằng này tui sợ thành tích lớp bị kéo xuống...". Jungkook nghĩ người đẹp lo hơi thừa, hình như không đứa nào trong 11C này biết tuân thủ luật, người đẹp chỉ vô tình nổi bật lắm thôi.
- Hay tui vô nề nếp ha?
- Thế thì người đẹp đâu còn là người đẹp nữa? - Jungkook nảy mình phản đối. Người đẹp hồng hồng má chu môi.
- Ơ, cậu tán tỉnh tui đó hả?
Người đẹp hất hàm dù mặt đỏ chói lọi hệt ông mặt trời được tô bằng màu sáp đỏ trong bức tranh của những em bé mẫu giáo. Cái miệng đanh đá thoạt tiên nhìn rất muốn cắn, sau đó là muốn hôn. Jungkook bạo dạn tưởng tượng, rồi nghiêm túc gật đầu.
- Lâu lâu cậu giống thỏ, lâu lâu cậu giống sói, cậu làm tui băn khoăn... Thôi, thật ra tui chỉ chợt muốn thực hiện đúng luật và bày tỏ ý thức với lớp hà. Chứ tui vẫn y xì nguyên cây đó, bản chất sao thay đổi được. Không ấy mấy hôm nữa cậu rảnh cậu qua nhà tui chơi á. Tui đi học sẽ ráng không phô trương nhưng ở nhà thì khác. Biết đâu... Biết đâu...
Jungkook thở mạnh, ưỡn ngực về phía trước, căng tròng mắt dữ dội. Người đẹp bối rối, mắc trong cái bẫy của chính bản thân, song, hai ba giây sau đã dứt khoát quay đầu qua, cười mỉm chi, tai nóng hổi, liếc mắt đưa tình tiếp lời:
- Biết đâu, cậu thấy tui bận váy thì sao...
Jungkook ngất xỉu ngay tức khắc trong tâm hồn mình.
Hỡi ôi đám giặc nhỏ vượt thời gian này. Tuổi mười sáu đã lộng hành dọc ngang. Một chuyện động trời lại xảy ra.