Chap 4: Cuộc "viếng thăm" bất ngờ (P.2)

965 50 15
                                    

Một ngày mới lại lên nơi đất tổ thân yêu.

Tại một CLB nào đó mà không cần nói tên mọi người cũng biết.

- Hải ơi em dậy chưa chuẩn bị ra sân bay với anh nè

Mới sáng sớm Duy Mạnh đã chạy như bay sang phòng nhóc em yêu quý. Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Thằng bé Hải này cũng sớm nắng chiều mưa lắm. Không cẩn thận sau một đêm ngủ dậy lại thay đổi ý định ngay tắp lự chứ chả chơi đâu. Nghĩ vậy nên mới sáng bảnh mắt cậu đã phải nhanh chóng sang đây để gọi cậu con giời nào đó dậy chuẩn bị

- Em nghe rồi. Cửa không khóa anh cứ vào đi.

Tiếng Quang Hải từ bên trong vọng ra. Duy Mạnh thở phào. Vậy là yên tâm nhóc này không thay đổi ý định vào phút chót rồi. Đẩy cửa bước vào. Bên trong Quang Hải đang đứng tư lự trước chiếc balo to oành đang chật ních đồ đạc.

- Ớ...chẳng phải em xong rồi sao. Sao còn chưa ra nữa...

Duy Mạnh ngạc nhiên nhìn Quang Hải đang chống cằm mắt thì không rời khỏi chiếc balo đang đặt dưới đất.

- Uhm em đang nghĩ xem có nên mang theo đồ bơi và áo khoác hay không nữa đây!!

Duy Mạnh cạn lời với nhóc em. Ôi trời ơi Hải ơi là Hải chúng ta là lên núi là lên núi đó. Em mang theo đồ bơi làm gì có phải đi biển đâu mà. Với lại trên đó nóng muốn chảy cả mỡ ra ấy chứ mà em còn đòi mang theo áo khoác em muốn chết sớm đấy à...

- Không cần đâu, nhiêu đó đồ là đủ rồi. Chúng ta chỉ đi hai ba ngày thôi. Với cả anh xin phép huấn luyện lên trên đó là để học hỏi thêm chiến thuật của mấy anh trên đó thôi chứ có phải đi chơi không đâu mà em mang cho nhiều đồ vào. Lỉnh kỉnh lắm.

Duy Mạnh dứt khoát đi thẳng tới chỗ Quang Hải rồi thẳng tay kéo khóa balo lại rồi nắm tay thằng em nhà mình đi thẳng ra bên ngoài sau khi khóa cửa thật cẩn thận cho cậu nhóc.

Khi đi ngang qua phòng của Đình Trọng. Duy Mạnh kéo tay Quang Hải ý bảo cậu cứ ra trước không cần đợi mình. Cậu có chuyện muốn nói riêng với cái con người mấy ngày nay cứ mãi nhốt mình trong phòng kia không tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ lúc đấu tập ra.

Sau khi Quang Hải đã ra ngoài. Duy Mạnh cứ đứng chần chừ trước phòng Đình Trọng mà không biết nên gõ cửa hay không. Cuối cùng cậu chỉ lấy ra tấm vé máy bay cùng với mảnh giấy nhỏ không biết trên đó viết những gì. Chậc thôi thì nếu như em ấy muốn đi thì coi như giải tỏa hết bức bối mấy ngày nay. Không thì coi như cậu làm từ thiện một lần đi vậy haizzz...

Nói rồi cậu một đường bước thẳng ra sảnh nơi Quang Hải đang đứng đợi mà không hề hay biết bên trong có người đang khẽ cúi người xuống nhặt lấy tấm vé cùng mảnh giấy kia lên đọc. Rồi bóng dáng ấy chần chừ một vài giây rồi ngay sau đó quyết định lôi cái balo to sụ trong tủ ra. Kèm theo một vài bộ đồ cậu cho là thoải mái nhất vào trong ấy rồi lại chạy vào phòng tắm lấy ra đồ dùng cá nhân hằng ngày cho tất vào balo rồi kéo khóa lại.

Làm mọi việc xong xuôi đâu vào đấy bé Ỉn Đình Trọng liền đứng thẳng lưng, hai tay khẽ đập nhẹ vào hai bên má để lấy lại tinh thần. Mạnh mẽ lên Đình Trọng mày là một phần không thể thiếu của đội cơ mà. Là lá chắn thép cơ mà sao lại để một chuyện cỏn con kia khiến mình ra nông nỗi này cơ chứ. Phấn chấn lên nào. Không được để mọi người lo lắng cho mình hoài được. Chayo...

[Đam mỹ] Mãi mãi yêu em!! Khỉ ngốc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ