Chap 3: Cuộc "viếng thăm" bất ngờ (P.1)

902 54 8
                                    


7h sáng tại CLB Hà Nội FC

- Hải! Hải em có trong đó không

Mới sáng sớm Đỗ Duy Mạnh đã gõ cửa phòng Quang Hải, chẳng biết có chuyện gì nữa đây.

- Có có em ra ngay đây ạ đợi một xíu!!!

Quang Hải mở cửa ngạc nhiên khi thấy Duy Mạnh đang đứng trước cửa.

- Ơ...mới sáng sớm anh tìm em có chuyện gì không ạ?

- Uhm...anh sang rủ em đi ăn sáng với đi mua chút đồ với anh với lại anh cũng có chuyện muốn nói rõ với em.

"Chuyện giữa nhóc này với tên tồm vương kia hôm nay mình phải nói rõ với nhóc ấy mới được. Còn nhờ nó giúp cho mình với khỉ ngốc kia thành đôi nữa chứ. Hic không nhanh tay có mà mất vợ như chơi ý"

- Ơ...dạ được ạ. Vậy anh vào ngồi đợi em xíu đi em tắm rửa thay đồ rồi đi với anh.

Duy Mạnh gật đầu rồi cũng theo sau Quang Hải bước vào phòng. Duy Mạnh ngạc nhiên đây là phòng của Quang Hải sao?? Theo trí nhớ của Duy Mạnh anh thì phòng tên nhóc này bao giờ cũng bề bộn hết cơ mà nay sao lại gọn gàng thế nhỉ. Đúng là con người ta khi yêu đều thay đổi hết nhỉ. Ngay cả đến một người hay gắt gỏng như mình sau khi quen con khỉ nào đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đó sao. Aizzz lại nhớ đến người ta nữa rồi. Haizzz cái số đơn phương nó khổ thế đấy. Dù biết có lẽ người ta chả nhớ mình đâu thế mà mình thì cứ ôm ấp mãi một bóng hình ở nơi xa xăm nào đó.

- Anh ngồi chơi nha. Ah nước này uống đi. Có gì cứ tự nhiên nha. Có ít bánh trái trong tủ có đói thì anh cứ lấy mà ăn nghen.

Duy Mạnh phì cười trước sự xăng xái của nhóc em

- Được rồi mà. Em cứ tắm rửa thay đồ đi để anh tự nhiên đi. Anh em với nhau cả mà anh chẳng khách khí đâu.

Nghe ông anh nhà mình nói vậy thì bé Hải nhà ta cũng gật đầu lấy lệ rồi lấy đồ bước vào nhà tắm.

Bên ngoài Duy Mạnh lại đi tới đi lui thăm thú hết chỗ này tới chỗ khác. Lướt qua giá sách mini trong góc phòng. Chậc để xem nào: Đắc nhân tâm. Bí quyết để tạo nên sự thành công của một doanh nhân... Cha... Hải bé nhà mình từ khi nào đã trưởng thành thế này nhỉ. Còn đọc mấy loại sách này nữa cơ ah. Tưởng chỉ đọc mỗi Doremon hay Conan thôi ấy chứ.

Lướt qua một lượt thì Duy Mạnh bỗng thấy trên bàn của Quang Hải để một số khung ảnh hình như là hình chụp của em ấy với anh em trong đội. Không nhanh không chậm Duy Mạnh bước thẳng tới đưa tay cầm những khung ảnh kia lên xem. Hừm...đúng như anh đoán mà, để xem nào có hình anh Quyết đội trưởng nè, có hình anh Huy với cả Trọng nữa này. Ồ...có cả con khỉ ngốc kia nữa kìa...cười tươi thế kia chứ lị... không như lúc ở gần mình lúc nào cũng né như né tà (khỉ con nhà ng ta ngại đấy gắt ơi). Có cả ông anh mắt híp tịt kia nữa ah. Trông tình tứ chưa, còn ôm eo nhau nữa chứ. Huhu tui đây còn chưa có tấm hình nào được chụp riêng với Di Di nữa mà hai cái người này...lại làm dân F.a như Duy Mạnh đây Gato ngập mặt. Hừ...nhất định sau giải đấu lần này nhất quyết phải mang được cái con khỉ ngốc kia về nhà mới được. Nếu không thì cậu không là Đỗ Duy Mạnh.

[Đam mỹ] Mãi mãi yêu em!! Khỉ ngốc của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ