Dạo này cảm hứng cứ trôi tuột đâu đâu, không thể nào tập trung nổi, vậy là quyết định đọc lại Bất Dạ Thành. Trong vô số truyện đam đã đọc trên nền "Gương vỡ lại lành", vẫn thấy ấn tượng và yêu mến Bất Dạ Thành nhất. Bất Dạ Thành - thành phố không đêm, tình yêu không ngủ, ngọt ngào xen lẫn cay đắng, hết thảy đều được kể qua giọng văn hết sức nhẹ nhàng bình thản. Dù thế, tôi thật sự không muốn gọi đây là thể loại bình thản văn, đơn giản vì câu chuyện của bọn họ có lúc nào bình thản như nước?
Lý Dĩ Thành phận mỏng duyên khan, đối với mọi sự việc xung quanh không phải cố tình dửng dưng mà là vốn đã không có nhiều cảm xúc. Một chiến binh đất sét bên ngoài rắn rỏi được chạm khắc tỉ mỉ, bên trong ngược lại chỉ là vỏ rỗng. Thanh minh làm sao được, chỉ có thể đồng cảm, thông cảm. Có những người ngay từ khi sinh ra đã lọt thỏm giữa những lựa chọn, luôn là "trung gian" của nhiều thứ: không quá lạnh nhạt cũng không quá nhiệt tình, không hoàn toàn là đồng tính cũng không hoàn toàn là dị tính, không quá thấp kém cũng chẳng quá giỏi giang....Đến lúc cần phải lựa chọn điều gì đó, thật sự cần rất nhiều kiên nhẫn và quyết tâm.
YOU ARE READING
[Lảm nhảm] Viết cho những ngày chênh vênh
RandomChỉ đơn giản là viết vài dòng xàm xí, kỳ cục và khó hiểu cho chính mình, viết để nhẹ lòng bớt. Đây không phải là fic hay fanfic, hy vọng ai vào xem sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự u ám và nhảm nhí của tôi. Thân ái, chúc mọi người luôn bình an và hạnh p...