《Im Youngmin × Jeong Sewoon》

86 8 0
                                    

Chap đầu tiên viết về anh Im bán cà và chú Ponyo nhỏ nhà tuii :3
________________________________
_ Youngminie, Sewoon buồn quá huuhuuu TvT
Jeong Sewoon vừa đi học về, mặt mũi liền lấm lem nước mắt mà sà vào lòng Im Youngmin, khóc tức tưởi. Còn anh Youngmin kia vẫn còn ngồi ngơ ra, chẳng hiểu lý do vì sao bảo bối nhỏ của anh lại khóc ngon lành như vậy. Cứ định dỗ dành cho bé con nín khóc thôi nhưng rồi cũng thấy tò mò về lý do nên Im Youngmin bắt đầu dò hỏi Sewoon
_ Cục cưng của anh mau nín đi nào. Sao lại khóc thành ra thế này cơ chứ. Là đứa nào đánh em đúng không ? Nói đi, anh xử đẹp nó luôn
_ Hổng có ... hổng có ai đánh em hết ... chỉ là ... chỉ là ...
_ Chỉ là thế nào ? Mau nín khóc mà nói anh nghe xem
Jeong Sewoon từ từ dừng khóc, giọng cứ nghẹn ngào mà kể cho anh người thương nghe tâm sự của cậu
_ Hôm nay, em nhận được kết quả học tập tháng đầu tiên trong năm nay. Ừa thì em đứng hạng 3 của lớp. Em vui lắm, nhưng rồi một số đứa nói là em không xứng đáng hạng 3. Tụi nó bảo rằng em chỉ cần học một môn mà có thể đạt điểm tối đa các môn còn lại, vậy là em được thiên vị và không công bằng cho tụi nó, trong khi tụi nó đâu biết trong tháng vừa qua em đã phải xin cô văn cho làm lại bài kiểm tra biết bao nhiêu lần để em không bị điểm yếu.
Nói tới đây, hai mắt cậu lại ừng ựng nước, sóng mũi cay xè như muốn cho nước mắt chảy ra thật nhanh. Và rồi đúng như dự đoán, Sewoon lại khóc. Im Youngmin thấy tình cảnh này liền cảm thấy vừa hoảng vừa đau lòng, liền vòng tay kéo Sewoon ôm chặt vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu mà an ủi :
_ Mặc kệ họ đi Sewoon à. Thành quả của em và sự cố gắng trong thời gian qua chỉ cần thầy cô của em, bản thân em và Im Youngmin này biết và thấu hiểu là đủ. Những người kia thì cứ mặc kệ họ, đừng để tâm những lời đó làm gì vì nó chẳng đáng là bất cứ thứ gì trong cuộc đời của em đâu, em hiểu chứ ? Hãy đạp lên những lời đó mà ngẩng đầu đi tiếp cho anh, để chứng tỏ cho họ thấy thực lực của Jeong Sewoon
_ Em...em hiểu chứ. Nhưng em thấy tổn thương lắm... và dường như em cảm nhận rằng mình không được tôn trọng trong cái lớp đó...
Sewoon ghì chặt vạt áo của anh, vùi mặt vào lồng ngực to lớn của anh mà nức nở. Youngmin nhìn cảnh này mà tim cứ như ai bóp nghẹn lại.
_ Cái đồ ngốc này, sao trái tim của em mong manh dễ tổn thương thế hả, để Im Youngmin này cứ luôn ôm chặt em vào lòng mà bảo vệ em suốt một đời thôi.
_ Em cũng chỉ muốn được ở trong vòng tay của anh cả đời này thôi, vì lúc rời xa anh, xung quanh em toàn là bão tố.
Khẽ bật cười, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của bảo bối nhỏ, miệng kề sát tai em mà thủ thỉ :
_ Thế thì nghỉ học đi, không cần học hành gì nữa. Anh nuôi em.
______________________________
Đoản nhỏ này viết mừng fic được 1K lượt đọc, cũng như viết để giải bày tâm sự của tui vì cốt truyện của chap chính là việc mà tui đã trải qua suốt 8 tiếng đến trường trong ngày hôm nay ...

L O V E and H U R T ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ