easy to smile, easy to fall

136 9 3
                                    

khanhtu_2012
Có chút thính nhẹ nhàng tặng Pô :)
Mong Pô sống sót qua mùa chuyển nhượng năm nay.
Ngoài ra, chị sẽ cho Pô "ăn mặn" nếu như Pô chăm chỉ ra liền 2 chap nắng tháng tư 😏

~~
Author: eloboosting
Vì đây là fic mình trans của tác giả khác nên hy vọng mọi người ko bê đi chỗ khác

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seohaeng quý bạn bè của mình, đôi khi thậm chí còn có thể nói là anh yêu họ. Nhưng ngay bây giờ?

Ngay bây giờ, anh chỉ ước gì mình không có 1 đứa bạn nào hết. Nói rõ hơn là một thằng bạn này...

"Mình không thể đi cùng đến buổi hẹn hò của cậu!"

Seohaeng mệt mỏi nói, thở dài khi Beomhyun tiến lại gần hơn chỉ để cho anh một cái nhìn cực kỳ thảm hại và buồn bã.

"Lần cuối cùng mình cố gắng quan sát một cách kín đáo từ xa, đối tượng của cậu đã nghĩ mình là một kẻ quấy rối biến thái."

"Không giống nhau mà! Lần này cậu chỉ là một trong những người cùng tham gia lớp học nấu ăn của tụi mình — cả người yêu của cậu nữa."

Beomhyun giận dỗi nói.

"Dù sao thì mình cũng cần ý kiến ​​của cậu! Cậu biết là mắt nhìn đàn ông của mình tệ đến mức nào mà."

"Nhắc lại cho mình biết lý do tại sao cậu không thể đơn giản giới thiệu mình là bạn của cậu?"

"Mình không muốn biết liệu cậu có thích anh ấy không khi anh ấy cố gắng thể hiện tốt nhất"
Beomhyun nói.

"Mình chính là muốn cậu đánh giá anh ta khi anh ta không cảnh giác."

Seohaeng nheo mắt nhìn, cố gắng tìm hiểu xem liệu Beomhyun có thực sự muốn đi xa đến thế không.

"Cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra với tên bạn trai cuối cùng của mình rồi đấy."

Beomhyun tiếp tục, và Seohaeng lập tức nhớ lại rất rõ, câu chuyện này đã kết thúc thảm hại như thế nào.
Beomhyun đã ngủ ở căn hộ của anh thường xuyên hơn anh muốn trong suốt hai tuần, dành phần lớn thời gian nức nở trên vai anh nhiều giờ liền.

"Mình thậm chí không có đối tượng hẹn hò để mang đi cùng mà!"

Seohaeng cố gắng tìm ra lối thoát cuối cùng

"Thì cậu có thể mang theo một người bạn mà."

Beomhyun nhún vai, như thể nó có thể cảm nhận được tuyến phòng thủ của Seohaeng đang dần yếu đi.

"Mình sẽ trả tiền vé vào cửa. Là đồ ăn miễn phí đó! Làm ơn đi mà, Seohaengie..."

Beomhyun lại lôi ra đôi mắt buồn bã, đi kèm với một bĩu môi hờn dỗi, mê hoặc đến mức ngay cả 1 con hổ dữ cũng sẽ muốn ôm nó vào lòng...

Beomhyun lần này thực sự muốn chơi lớn rồi.

"Cậu biết mình đánh giá cao ý kiến ​​của cậu như thế nào mà. Điều này thực sự quan trọng đối với mình, và mình muốn biết cậu nghĩ thế nào."

Góc của MeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ