2. Resurgence

3.2K 147 8
                                    

Mối liên kết chân thành ấy không cần đến thư từ. Khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tình bạn của họ sẽ còn bền vững hơn bao giờ hết

Tôi cảm giác tim mình như sắp nổ tung khi biết Tiffany sắp-trở-về-nước. Tôi nhún nhảy trên đôi chân mình và làm 1 điệu nhảy kì quặc trước khi xoay người ngã xuống chiếc giường được bọc bằng cotton mềm mại,tạo ra 1 con choáng nhẹ trên cơ thể nặng nề của tôi. Nhưng ngược lại,trái tim tôi chưa bao giờ thấy lâng lâng như thế này

Khẽ nhắm hàng mi , hình ảnh Tiffany lại 1 lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi như 1 thước phim. Con tim tôi luôn thấy hụt hẫng mỗi lúc tôi nhớ về kỷ niệm của cả 2, nhưng lần này, nó đã được lấp đầy bởi 1 niềm hạnh phúc khi tôi để tâm trí nhỏ bé lang thang tự mình tìm kiếm niềm vui trong những ký ức về tôi và cô ấy

***

Tôi chạy hết tốc lực cố kéo giãn khoảng cách giữa mình và Tiffany đang đuổi theo , thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra đằng sau để bắt gặp vẻ bực mình trên gương mặt đáng yêu của cô ấy. Tôi luôn mềm lòng trước cô gái đặc biệt này, nhất là khi nhìn thấy hàng chân mày nhíu chặt cùng đôi mắt cún con kia. Lần này,cô ấy lại trưng vẻ mặt đó ra lần nữa cùng cái bĩu môi dễ thương. Tôi lại mủi lòng cố tình giảm tốc độ để Tiffany đuổi kịp và sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào từ Tiffany

Cuối cũng,Tiffany cũng đuổi kịp và lao tới với 2 tay giữ lấy vai tôi, lắc mạnh người tôi trong lúc tôi cười khúc khích, âm thanh duy nhất mà tôi có thể tạo ra

"Yah! Kim Taeyeon! Em nhờ Tae vẽ hình em! Chứ không phải là 1 cây nấm! "

Lần này tôi còn cười lớn hơn khi ngước nhìn lên và bắt gặp gương mặt thu hút của Tiffany với mái tóc màu nâu ngắn ôm sát mặt chỉ dài tới cổ. Kiểu tóc ấy làm cô ấy trông giống hệt 1 cây nấm

Em  giống 1 cây nấm dễ thương. Tôi chỉ vào Tiffany trước khi vuốt ve mái tóc cô ấy bằng 2 tay lướt xuống 2 bên đầu Tiffany rồi kết thúc bằng 1 cái nhéo nhẹ lên bầu má phúng phính của cô ấy

Chân mày Tiffany vẫn còn nhíu lại mặc dù tôi có thể nhìn thấy đôi môi cô ấy từ từ cong lên vì hành động của mình

Tôi băng ngang qua cánh đồng,tới nơi mà lúc đầu chúng tôi đã ngồi rồi nhặt cuốn album mà tôi thường vẽ trong đó lên . Tôi xé bản phác thảo và sắp sửa vò nát nó trước khi 1 bàn tay nhanh chóng giật lấy

"Tae làm gì vậy ?!" Tiffany ôm chặt bức tranh trong tay trong lúc phóng cho tôi cái nhìn hoài nghi

Vứt nó đi? Tôi trả lời bằng cách giơ tay vẽ 1 đường vòng cung rồi chỉ vào cái máng đổ rác ở đằng xa

"Em có nói là mình không thích nó đâu. Em luôn thích những bức tranh Tae vẽ. "

Mới vài phút trước Tiffany còn dí tôi chạy vì dám vẽ cô ấy là 1 cây nấm vậy mà vài phút sau cô ấy lại tuyên bố như thể nó là của mình.Cô ấy là Tiffany,chính là Tiffany mà tôi yêu đó...

[LONGFIC][TRANS]My Convey0r[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ