15. L0ve itself is a miracle

1.5K 89 9
                                    

Yêu một người là nhìn thấy một điều kỳ diệu mà người khác không  nhìn thấy-----Francois Mauriac

 

~~~***~~~

 

Sự im lặng đầy ý nghĩa lấp đầy căn phòng, dáng người nhỏ nhắn từ từ thả lỏng dựa người vào ghế sofa, trước khi ánh mắt cô tập trung nhìn thẳng vào 1 người khác trong phòng. Tâm trí của Taeyeon  rất hỗn loạn rối bời với những cảm xúc khác nhau không thể lý giải mà cô có tại thời điểm đó, chưa kể đến những nỗi lo ngại đã ám ảnh cô 1 phút trước. Tuy nhiên, những gì đang hiện hữu lại có ý nghĩa và tác động đến tâm trí nhiều hơn như 1 chuỗi âm thanh leng keng kéo dài vậy, và cụ thể đây là giọng nói tuy quen những cũng rất lạ đó

Nhìn thấy 1 tia mong đợi trong đôi mắt sáng lấp lánh của bác sĩ Kim, Taeyeon lờ mờ nhận ra nó không phải là do trí tưởng tượng của mình mà nó thật sự phát ra từ cô, một điều nghe có vẻ bất hợp lý thật. Khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước bọt trong cái cổ khô đắng, cô mấp máy môi với 1 nỗ lực và ý định xác nhận lại niềm hy vọng  mà cả Tiffany lẫn cô đã rất muốn

"Tôi ..." Từ một tiếng kêu khàn khàn đến một âm sắc  kéo dài, cô gái tóc ngắn chớp mắt trong hoài nghi. Nó có thể chỉ là 1 âm tiết đơn giản nhưng ý nghĩa của từ đầu tiên thì không gì sánh được. Ngoài  sự nhẹ nhõm khi được thoát khỏi cái hình ảnh mất Tiffany trong vòng tay, Taeyeon đặc biệt thích thú với kết quả tuyệt vời  này bởi nó nhờ vào sự quyết tâm và kiên nhẫn theo đuổi đến tận giây phút cuối cùng của chính bản thân cô.

Có phải tôi đã lấy lại được giọng nói của mình? Tôi không mơ phải không?

Cái gật đầu đảm bảo từ cô bác sĩ tóc vàng là lời giải thích rõ ràng cho sự hồi phục không mong đợi ở bệnh nhân của cô, Hyoyeon đứng dậy kéo rèm cửa thắp sáng căn phòng hơn, những tia nắng ấm áp chiếu thẳng lên da mặt trắng ngần của Taeyeon.

Người kia rồi cũng nở 1 nụ cười hài lòng thật sự, mang theo mọi niềm vui và hạnh phúc trong nó. Có lẽ, nó chỉ là 1 đường cong đơn giãn, nhưng không phải ai cũng có thể tạo ra niềm hạnh phúc chân thành nhất trong nụ cười đích thực này của Taeyeon.

"Thật tuyệt ... Taeyeon ah ... Giờ cô cảm thấy thế nào?" Sau khi ngồi trở lại ghế của mình, một Bác sĩ Kim thận trọng biết rằng mình không nên phản ứng quá tích cực trước 1 hành động đơn thuần nhỏ chỉ mới được đánh thức từ cô gái có gương mặt trẻ con kia. Không   nghi ngờ gì về việc cô ấy đã có thể nói được . Nhưng vẫn cần đến sự thận trọng để đảm bảo cho sự thành công của toàn bộ buổi trị liệu này. Sau tất cả, người bác sĩ biết rằng nó có thể chỉ là 1 phản ứng tạm thời từ bệnh nhân của mình, hay thuật ngữ chuyên ngành gọi là phản xạ, mặc dù chỉ là 1 cơ hội mỏng manh nhưng cô gái nhỏ đã cho thấy dấu hiệu khả quan của việc lấy lại được giọng nói

Vội hít lấy 1 lượng hơi thở vẫn còn hỗn loạn, Taeyeon mím môi với vẻ đáng yêu cùng đôi mắt mở to và khẽ gãi đầu trước khi bật  ra thêm vài từ quý giá khác

"... Thoải..mái?" Chậm nhưng chắc, cô nhận ra mình đã có khả năng chuyển những suy nghĩ trong đầu thành lời nói được rồi. Cảm giác như dây thanh âm của cô đã được khai thông, làm dịu bớt cơn đau rát trong cái cổ họng ứ nghẹn lúc ban đầu. Mặc dù vẫn còn gặp chút khó khăn trong việc diễn đạt rõ ý nghĩ của mình, nhưng đó là 1 trải nghiệm thú vị và  người đã từng là 1 người khiếm ngôn kia không khỏi nghĩ đến phản ứng kinh ngạc của Tiffany. Mắt Taeyeon lấp lánh niềm hạnh phúc bởi cô rất háo hức muốn chia sẻ tin tốt lành này với người yêu thương nhất đời mình

[LONGFIC][TRANS]My Convey0r[END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ