Ngày từng ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế. Tình cảm của thầy giáo Luhan không biết từ lúc nào dành cho cậu học sinh Oh Sehun đã lớn lắm. Hạnh phúc khi nhìn thấy cậu, khi được cậu hôn, khi được cậu che chở nhưng chưa bao giờ anh nói lời yêu cậu. Có thể vì anh ngại. Đúng,anh ngại lắm. Cậu biết điều đấy nên cậu cũng không thúc gì anh cả. Chỉ lẳng lặng phát triển tình yêu cho 2 người. Chưa bao giờ cậu yêu ai đó nhiều và sâu đậm như thế này cả. Cậu quyết bảo vệ cho anh đến hết đời. Hnay cậu đã sai một thằng nhóc lớp mình lên nói với thầy Kris rằng nó bị hội F4 đánh để bọn cậu có thể lên phòng giáo viên. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Luhan làm việc. Vừa nhìn thấy cậu Luhan đã thở dài. Cậu chỉ mỉm cười nhìn anh. Hơn nữa đem theo Tao thì các cậu sẽ được về sớm thôi, cậu biết thầy Kris để ý Tao của bọn cậu lắm. Hai người lại còn đang học gia sư với nhau. Tao tuy ko thích lắm nhưng đành miễn cưỡng vậy.
- Tại sao lại đánh nhau, các em có biết trường này cấm đánh nhau ko? - Thầy Kris cầm cây roi đi quanh 4 người
- Thầy ơi, bọn em xin lỗi mà - Chanyeol giở giọng năn nỉ
- Xin lỗi gì? Đã đánh người ta rồi còn xl - Thầy Kris tiếp tục nói
- Thầy, tha lỗi cho tụi em đi, tụi em ko dám vậy nữa - Xiumin chu môi, đôi má bánh bao hiện ra nhìn rất dễ thương
- Đừng có giở trò dễ thương với tôi nhá - Thầy Kris trừng mắt nhìn Xiumin. Cả bọn sợ hãi nháy mắt với Tao
- Thầy, bọn em ko dám nửa đâu. Tha cho bọn em đi được ko thầy? Thầy tuyệt vời nhất ơi, thầy ơi - Tao nói giọng dễ thương, cậu cầm tay Kris lay lay. Đôi mắt lại mở rất to nữa. Kris luôn bị đánh bại bởi đôi mắt đó. Anh thở dài.
- Em xin lỗi - Chanyeol cúi đầu
- Em xin lỗi - XiuMin làm theo
- Em xin lỗi - Tao gập người
-... - Sehun đứng im ko nói gì. Cậu đang quan sát Luhan. Anh đang cười rất tươi với cô giáo dạy nhạc. À, cô Seri sexy, như đúng cái tên của cô ta. Co ta đang đứng ưỡn ẹo trước mặt Luhan. Còn sờ má vuốt tóc nữa chứ. Thật tức điên lên được mà. Anh vẫn ngồi im là sao?
- Sehun, xin lỗi đi - Chanyeol giật áo
- Tao ko có lỗi - Sehun gắt lên rồi bỏ ra khoảng phòng giáo viên. Cánh cửa phòng được đóng lại rất mạnh, thu hút ánh nhìn của tất cả giáo viên và cả Luhan.
- Sehun à - Chanyeol và Xiumin chạy theo
- Em xl thầy, em đi đây - Tao cúi đầu liên tục và chạy ra khỏi phòng
Luhan thở dài đập mặt vào quyển sách văn. Chết rồi, cậu giận! Anh chỉ sợ mỗi điều đấy thôi . Cậu sẽ ko nc, ko nhìn, xem anh như ko có ở đấy. Tiết sau lại là tiết của anh. Cậu chỉ hết giận khi anh hôn cậu thôi. Phải chủ động ý nếu ko chết! Hnay anh lại phải thực hành cái đó rồi. Tiêu thật rồi.
Cả lớp đứng dậy khi Luhan vừa bk vào lớp. Sehun ko quan tâm, cậu khoanh tay trk ngực, bình thản ngồi nghe nhạc. Luhan xụ mặt ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Anh bắt đầu vào bài giảng một cách chán nản. Cuối cùng, anh cho lớp ngồi im làm bài còn mình thì ngồi trên bàn giáo viên chống cằm nhìn Sehun. Cậu rất đẹp. Nhất là lúc này. Nét đẹp lạnh lùng ngự trị trên khuôn mặt. Đôi môi hồng cánh sen hơi mím lại. Đôi mắt nhìn chăm chăm vô định về một hướng nào đó. Sehun quay mặt lại. Vậy là mặt đối mặt. Luhan giật mình đỏ mặt liền cúi xuống giả vờ xem giáo án. Sehun bật cười.