Tại một buổi sáng ở ngôi làng Mangol..
Hyungwon uể oải vươn mình thức dậy, mấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt cho lắm, những chuyện không vui cứ ập tới khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Dự tính hôm nay sẽ ngủ một giấc cho hết ngày thế mà mới sáng ra bà mẹ Nú yêu dấu đã lôi cậu dậy từ trong chăn với lời dặn dò đứa con trai cưng ở nhà phải muối kim chi, 7 bó cải thảo mẹ đã chuẩn bị sẵn trong bếp rồi. Còn mẹ thì bận đi làm vài ván Go - Stop cùng các bà trong làng. Đôi lúc cậu nghĩ không biết mình có phải là đứa con trai duy nhất của bà không nữa, chẳng hạn như lúc này. Thậm chí mẹ còn không chuẩn bị cho cậu bữa ăn sáng....
Định bụng thay bộ đồ ngủ rồi ra ngoài kiếm gì ăn, cậu nghe trong tủ quần áo có tiếng lục đục, vừa mở cánh cửa cậu đã hét toáng lên rồi chạy phọt lên giường.
- '' Biến.. Biến thái... '' - Hyungwon lắp bắp hoảng sợ.
Bước ra từ tủ quần áo là một anh chàng đẹp như trong truyện tranh, có lẽ anh đoán trước được thái độ của Hyungwon sẽ như thế nào.
- '' Tôi là Wonho, đến từ một nơi khác, À nói đúng ra thì vẫn là Trái Đất nhưng là thời điểm của thế kỷ 23, cậu có tin không? Trong lúc làm thí nghiệm bị fail thì không hiểu sao lại lạc vào tủ quần áo của cậu '' - *nhún vai* - '' Nhưng cậu yên tâm, dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm một chút, nếu đã đến đây rồi..''
Nghe huyên thuyên một hồi, mắt vẫn đang trợn tròn cậu nhìn anh chàng Wonho kì lạ kia một lượt.
''Oái! Hỏng rồi! Mình vừa làm gì vậy?'' Gì mà đến từ thế kỉ 23. Cậu buồn quá mà phát điên lên rồi sao?
Bỗng chốc, cái cảm giác tin tưởng kẻ kia đã hoàn toàn biến mất.
Cậu không phải kẻ chua ngoa, nhưng những tên biến thái , cơ nhiên dám cả gan đột nhập nhà.. à không!.. là tủ đồ của cậu thì khó mà tha. Dám lừa mình. Quái gì đang xảy ra vậy.
Bỗng chốc ý thức được việc điên rồ vừa qua. Cậu nghiêm mặt. Hung hăng đứng dậy, nhìn một lượt từ đầu đến chân, một tay cậu giữ lấy cánh cửa , một tay chống ngang eo. *nhếch môi*
- '' Sao? Anh đến từ thế kỉ 23? Anh là người ngoài hành tinh? Hay đến từ UFO àh?'' -
Cậu thở dài, vứt áo khoát sang một bên rồi nằm phịch xuống giường
Hm bỗng cậu ngồi bật dậy: - '' Hoang đường!!!!!''
Nói rồi lại ôm lấy chăn: - '' Anh nên ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát bắt anh về tội đột nhập vào nhà dân'' - Hyungwon đe dọa.
Dù cuốn chăn nhưng vẫn đủ để cậu cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Cậu hé mở chăn, tức giận vì suy nghĩ của mình hoàn toàn sai lệch.
- ''Ya, anh đang làm cái trò gì ở đây vậy hả? có mau bỏ điện thoại tôi xuống ngay không thì bảo?'' - Cậu quát tháo rồi vội giật lấy điện thoại của mình.
- '' Tôi đang đợi một cuộc gọi, mẹ cậu sắp gọi cho cậu rồi đấy ''
- '' Anh đang giở trò gì đấy, điện thoại là của tôi!!!''
Wonho cười, nụ cười tinh nghịch đủ khiến cho ai đó bị lệch một nhịp tim...
- '' Ya, anh nói gì vậy, có mau đi khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát không thì bảo, cộng với tội chiếm đoạt tài sản có thể khiến anh tù tội thêm vài năm nữa đấy!!!'' - Mắt cậu chơm chớp, miệng lắp bắp. Hoảng sợ, cậu hoảng sợ ư? Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn tin vào những chuyện hoang đường kiểu như vượt thời gian gì đó
- '' Cậu nên nhớ là nãy giờ tôi đang ngồi đây với cậu nhá! Tôi đã làm gì đâu. '' *cười cười*
- '' Chết tiệt. Chắc tôi phải gọi cho cảnh sát thôi, tên điên này....''
Vừa lúc cầm điện thoại lên thì có một cuộc gọi đến, cái tên " Umma Nú " hiện lên khiến cậu suýt té. Vâng, đó là người mẹ yêu dấu của cậu.
Wonho ra hiệu cậu cứ nghe máy
Cậu ngơ ngác làm theo như một cỗ máy
'' Vâng, mẹ à '' - Giọng cậu bỗng trở nên lí nhí, mắt không thôi nhìn Wonho dè chừng kiểu như sợ anh bỗng dưng...biến mất
- '' Mẹ bảo con trai dậy từ khi nào rồi, đã dậy chưa '' - Giọng mẹ Nú có vẻ khiến Hyungwon dè chừng, chắc lại vừa thua ván bài.
- '' Vâng con dậy rồi, phải để con đi kiếm đồ ăn đã mẹ '' - Hyungwon nũng nịu nịnh nọt.
- '' Nhớ làm cho xong kim chi trước khi mẹ về đấy '' - Mẹ Nú vẫn không quên nhắc nhở.
- '' Vâng con biết rồi mà '' - Hyungwon tắt máy trước khi mẹ dặn thêm điều gì.
Cậu đánh mắt về phía Wonho, anh vẫn đứng đó. Cậu vội chụp lấy vai anh, lay mạnh
- '' Anh là ai? Tại sao lại biết trước được mọi chuyện? Anh rối cục là ai?....''
Wonho gỡ tay Hyungwon ra, anh lại cười.
- '' Tôi nói rồi, tôi đến từ thế kỉ 23, việc tôi biết trước được tương lai không có gì là lạ..''
- '' Anh có siêu năng lực?'' - Hyungwon cắt ngang
- '' Có lẽ '' - *nhún vai*
- ...
- '' Cậu yên tâm, sau khi hoàn thành xong việc tốt nào đấy thì có lẽ tôi mới trở về được thế giới của mình '' - Trước bộ dạng ngố tàu của Hyungwon, anh tiếp tục.
Anh vẽ lên không trung một mặt cười.... là nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwonho] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN
FanfictionChỉ là fic ngắn nhẹ nhàng mình viết cho Hyungwonho. _Halen