Rời bỏ

48 5 0
                                    

Sau buổi thi thử Đại học, Hyungwon tơi tả trở về nhà. Cậu học tốt tất cả các môn, nhưng ngoại ngữ là một điểm trừ đối với cậu. Và đương nhiên dù có chọn trường nào thì vẫn không thể thoát nỗi môn này. Không còn sức nghĩ đến chuyện ăn uống, định rằng sẽ về phòng ngủ một giấc đến tối nhưng khi mở cửa phòng thì cậu đã thấy Wonho ngủ ngon lành trên giường của mình. Tiếng mở cửa làm anh tỉnh giấc.
- '' Về rồi sao? '' - '' Kết quả thế nào? Ổn chứ? '' - Wonho vờ quan tâm cậu thế thôi, anh thừa biết kết quả thế nào mà.
- *im lặng*, ném cặp xách lên bàn, cậu thả mình xuống giường.
- '' Nếu cậu mở lời, anh hứa sẽ giúp cậu. Hzzz'' - Wonho vờ vĩnh nói bâng quơ.
- '' Anh sẽ giúp tôi chứ '' - Hyungwon ngồi dậy, hai mắt cậu sáng rực.
- '' Nhưng mà đương nhiên là sẽ không nói trước đề thi cho cậu rồi, đừng tưởng bở ''
- '' Xùy, vậy cũng nói '' - Hyungwon ỉu xìu, cậu chàng còn đang ôm ấp hi vọng Wonho sẽ giúp cậu giải trước đề thi ( ^^ ). Giật lấy chăn, cậu dỗi hờn quay lưng lại phía anh, những lúc như thế này trông cậu không khác gì một đứa trẻ.
....
Buổi chiều, khi những tia nắng còn sót lại của ngày len lỏi vào căn phòng. Hyungwon đã ngủ gục lên bàn từ bao giờ. Những ngày này không khác gì cơn ác mộng đối với cậu bởi sự kèm cặp của thầy giáo Wonho, anh tự tin hứa rằng sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn trong kì thi Đại học sắp tới.
Ác mộng là vậy thế nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao vẫn muốn sống trong giấc mộng này.

- '' Anh, bao giờ thì anh đi ''
- '' Không đi thì có được không? ''
- '' Chắc nhé, sau kì thi Đại học, tôi sẽ dắt anh đi khám phá hết ngôi làng Mangol này ''
- '' Chỉ có vậy thôi sao, thế thì chắc tôi sẽ trở về Thế kỉ 23 sớm hơn dự tính rồi ''
- '' Hmm, anh dám đi mà không nói lời nào sao? '' - '' Nếu thế thật thì đừng mong trở lại đây nữa '' - Hyungwon hờn dỗi.

Tối hôm trước kì thi, hai người bọn họ đã nói chuyện với nhau không biết chán. Họ đã bên nhau như thế suốt một mùa xuân, rồi đến hạ. Cậu luôn hi vọng rằng sẽ có thể nhìn ngắm anh trong suốt cả 2 mùa còn lại trong năm. Thật đáng sợ khi nghĩ đến một ngày lời hứa hẹn của họ có thể dễ dàng bị phá bỏ.
Cuối cùng thì Hyungwon cũng đã trải qua kì thi Đại học, hôm nay là môn Ngoại ngữ, cũng là môn thi cuối. Cậu đã làm bài rất tốt. Dưới cái nắng của thời tiết tháng 6 cũng không làm giảm bớt vẻ đẹp nam sinh vốn có của cậu. Có lẽ mọi ánh nhìn của học sinh trường thành phố đang được tập trung về phía cậu mặc dù không biết kết quả của họ thế nào. Trên đường trở về nhà, cậu đã mường tượng ra cảnh tượng thật đẹp ở ngôi làng Mangol, ngồi trên xe nhưng tâm trí của cậu đã hướng về nơi đó từ bao giờ. Nghĩ tới những khoảng thời gian tươi đẹp trước mắt cậu chỉ muốn trở về nhà thật nhanh.
Hyungwon vốn nghĩ bụng sẽ trêu anh một vố, rằng mình đã làm bài rất tệ để xem anh sẽ dịu dàng khuyên cậu như thế nào, sau đó sẽ cười phá lên. Thế nhưng khi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà cậu cũng không tìm thấy anh đâu. Cậu dường như phát điên vì không thể tìm được chút vết tích gì của anh để lại.
Chẳng phải đã nói rằng sẽ cùng cậu đi suốt chặng đường dài này sao. Giờ đây anh biến mất như thể chưa từng tồn tại như vậy, ngay cả một lời hứa hẹn sẽ trở về cũng không. Điều đó đã làm cậu tổn thương vô cùng. Cậu đã từng tin, đã từng cầu nguyện rằng những điều cậu mong muốn sẽ trở thành sự thật. Trước cái ngày rời đi, anh thậm chí cũng không để lại cho cậu một dấu hiệu nào..
- '' Anh ấy bảo sẽ đi mà '' - Hyungwon cười nhạt. Giờ đây, có lẽ chỉ còn lại sự thất vọng đọng lại trên đôi mắt cậu.
Ai rồi cũng phải trở về với cuộc sống của mình, Wonho cũng vậy, anh cũng phải trở về với thế giới của anh, điều duy nhất anh để lại có lẽ chỉ còn là hồi ức.

[Hyungwonho] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ