- '' Anh đừng theo tôi '' - Hyungwon quát tháo
- '' Tôi nói rồi....''
Cậu quay phắt lại ra hiệu anh ngừng nói: - '' Dù anh có làm gì thì tôi cũng không cảm thấy biết ơn đâu. Cho nên anh cứ quay về nơi Thế kỉ 23 gì đó của anh đi..!! ''
- '' Tôi sẽ không thể trở về cho tới khi hoàn thành xong nhiệm vụ '' - Wonho kiên định.
- '' Anh!!!''
Không nói nữa, Hyungwon tiếp tục đi và đương nhiên có người..hộ tống.
- '' Tôi muốn được yên tĩnh, phiền chết đi mất !!! '' - Cậu cười đểu cáng.
Lần này Wonho không theo thật, cậu cười nhếch môi, mới quát lên một tý mà đã bỏ cuộc rồi.
Wonho thôi không theo nữa nhưng anh bỗng nói to:
- '' Cậu chỉ đi 249 bước thôi đấy, không được bước tiếp đâu. '' - Giọng anh đầy vẻ lo âu
Hyungwon nghe thấy nhưng không quay đầu. Miệng cậu lầm bầm:
- '' Tôi cứ thích đi 250 251 300 bước luôn cho anh thấy''
Nói vậy nhưng cậu vẫn đếm số bước: - ''Uhm, để coi. Hắn biết trước được chuyện tương lai sao?''
Bước thứ 249 bỗng có một vật gì đó xoẹt ngang qua rồi biến mất hút. Cậu chưa kịp hoàn hồn để xem đó là gì. Mặt cậu xanh như tàu lá. Một bước nữa thôi là đời cậu coi như chấm dứt tại đây bởi đó là chiếc Valkirie Rune chạy qua. Tiếp đó là tiếng hò hét , rượt đuổi. Ra là một vụ cướp.
Cậu thầm biết ơn và một chút xíu ngưỡng mộ "kẻ đeo bám phiền phức " này. Khóe môi cậu chợt nở một nụ cười nhưng không phải là nụ cười nửa miệng thường trực trên gương mặt nữa.
Phía xa có một con người cũng mỉm cười. Dưới chút nắng ban mai, trông anh hệt một thiên thần.
Những ngày sau đó, Wonho vẫn ở nhà Hyungwon, cậu đã nói với mẹ, Wonho là một người bạn cùng lớp và dần quen với việc anh luôn xuất hiện bên cạnh như thế.
- '' Anh muốn ăn gì? ''
- '' Ramen ''
- '' Lại Ramen nữa sao? Anh không thấy ngán hửm? ''
- '' Khi nào cậu không thích tôm hùm nữa thì tôi sẽ ngán Ramen? ''
Đó là lời thoại quen thuộc của hai cậu chàng dưới mái nhà ở ngôi làng Mangol. Hyungwon lắc đầu ngao ngán vì chán việc ngồi đó cãi lý với anh rồi. Wonho không phải dạng hồ đồ, thích lên giọng với người khác. Và hơn tất cả anh luôn nhường nhịn và cho cậu không gian riêng. Định kiến về sự đeo bám phiền phức về anh trong đầu Hyungwon dần biến mất. Chỉ nghĩ đến một ngày không có người đấu khẩu với cậu mỗi ngày như thế thì chắc chán chết mất. Hyungwon xua đuổi những suy nghĩ đang rong ruổi trong đầu.
- '' Cậu đang nghĩ đến abs của tôi đúng không, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ '' - Wonho hỏi làm cậu trở về với thực tại - '' Cậu chột dạ cái gì chứ '' - Anh liên tục tấn công.
- '' Vớ vẩn '' - Hyungwon lắp bắp nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó cậu lại quay qua nhìn Wonho bằng ánh mắt dê xồm hòng chọc ghẹo anh.
- '' Cậu có ý gì? '' - Đến đây thì Wonho có chút ngượng ngùng, chỉ định đùa nhẹ thôi nhưng không ngờ Hyungwon phản đòn lại như thế.
Hai người bọn họ chỉ mới quen nhau thế nhưng chẳng nể nang gì nhau cả. Nếu một ngày, một trong hai người rời đi, đến nơi mà cậu ấy thuộc về thì người còn lại sẽ thế nào đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwonho] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN
FanfictionChỉ là fic ngắn nhẹ nhàng mình viết cho Hyungwonho. _Halen