Năm Phong Thần lên 4...
Tinh toong...tinh toong
-Phong Thần, con ra mở cửa xem ai giúp mẹ, mẹ đang bận nấu ăn.
Cậu bé Phong Thần đang chơi ngoài phòng khách lon ton chạy ra mở cửa. Một cặp vợ chồng trẻ đứng ngoài cửa, cười tươi nhìn cậu bé. Người chồng trên tay còn bế một bé gái có hai bím tóc xinh xinh, đôi môi đỏ mọng đang ngậm kẹo mút, cặp mắt to tròn chăm chú nhìn cậu. Người phụ nữ ấy lên tiếng:
-Chào con, ba mẹ con có nhà không?
Vừa lúc ấy bà Lâm cũng chạy ra
-Ai thế Phong Thần? Ơ...xin hỏi anh chị tìm ai thế?
-Chào chị, chúng tôi mới chuyển đến đây nên qua chào hỏi hàng xóm chút xíu ạ.
-À, dạ vâng. Mời anh chị vào nhà.
Kể từ ngày hôm đó, ông bà Lâm có thêm một hàng xóm mới, vì sát nhà nhau có gì cũng gặp nhau và trò chuyện nên họ sớm trở nên thân thiết. Gia đình ông bà Trịnh có một cô con gái cũng bằng tuổi Phong Thần tên là Trịnh Dĩnh Nhiên. Hai đứa bé ấy xuất ngày quấn quýt lấy nhau, nghĩ ra đủ trò quậy phá.
Một lần, Dĩnh Nhiên vì bị ngã mà òa lên khóc. Phong Thần đỡ cô dậy rồi dỗ dành:
-Nín đi, tớ cho cậu kẹo nè.
-Ứ cần, nhà Dĩnh Nhiên đầy kẹo.
Cậu gãi đầu rồi nói:
-Thế.. Thế hay là tớ đưa cậu đi chơi nhé.
-Đi đâu cơ? Dĩnh Nhiên ngước đôi mắt đã đẫm nước lên nhìn cậu
-Mình ra công viên Tí Hon đằng kia kìa, chơi đu quay rồi nhà bóng mà cậu thích nữa.
Cô nhoẻn miệng cười, Phong Thần lấy tay lau nước mắt cho cô rồi hai đứa dắt tay nhau ra công viên chơi.
Thời gian cứ thế trôi qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về bên em[tạm dừng]
RomantikCô và anh ở gần nhà nhau xuất ngày gần gũi bên nhau, đến một ngày vì một lí do bí mật mà anh phải rời xa cô cho đến tận 4 năm sau mới trở về...