Sáng hôm sau cô tỉnh dậy ngạc nhiên khi mình lại đang ở nhà. Cô nhớ rõ hôm qua mình đang nằm ở sô fa nhà Phong Thần cơ mà. Sao lại về đây được. Có khi nào...cậu ấy đã đưa mình về không? Nghĩ đến truyện này cô bất giác đỏ mặt, tự đánh vào mặt mình sao có thể được chứ, chắc hôm qua ba mẹ xang đón đưa cô về thôi. Xua tan hết ý nghĩ ấy trong đầu cô bước xuống giường, tay vớ lấy cái đồng hồ xem giờ thì...ôi thôi....muộn giờ rồi.
Cô vội vã ba chân bốn cẳng chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chưa kịp ăn sáng đã cắp cặp chạy ra cửa. Phong Thần đã đứng đó từ bao giờ, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô cúi đầu líu ríu xin lỗi rồi cả hai cùng nhau đi học.
Hôm nay cô không ngủ gật nữa vì đêm qua được ngủ rất ngon, tinh thần cũng phấn trấn hẳn, hăng say học bài và phát biểu. Cuối giờ, cậu đột nhiên quay xuống nói với cô:
-Mày về trước đi, tao ở lại xuống thư viện mượn mấy cuốn sách ôn thi.
-Ờ. Cô đáp rồi cắp cặp đi ra cửa lớp.
Vừa dắt xe ra tới cửa thì cô bắt gặp mấy đứa con gái ở lớp bên cạnh đang chặn một bạn nữ khác, dáng vẻ bạn ấy sợ hãi lắm, cứ cúi đầu xuất, người thì run cầm cập. Cô nghe loáng thoáng hình như cô bạn này đã báo cáo với cô giáo là bọn kia chiều qua trốn học làm bọn chúng bị phạt. Thế rồi tất cả bọn chúng lao đến đánh đá túi bụi vào người bạn nữ kia. Cô bạn ấy trả biết làm gì cứ khóc rồi hết lời xin tha. Cô thấy vậy trả kịp suy nghĩ lao đến đỡ cho cô bạn kia cú đá, bụng cô đau quặn lại, cô ngã luôn xuống đó. Nào ngờ bọn chúng lại càng hung hăng hơn:
-Ái chà, mày cũng tốt số đấy tự nhiên lại có con nào từ đâu chui ra đỡ cho. Định mỹ nhân cứu mỹ nhân hả? Nói rồi bọn chúng cười lớn.
-Thật tiếc với cái loại nhỏ bé như mày thì trả làm gì được đâu. Muốn ăn đánh thì bọn chị đây sẽ chiều. Dám đắc tội hả?
Nói rồi bọn chúng cứ thế xông đến, đứa dùng chân đạp, đứa thì dùng tay tát cả vào mặt cô lẫn cô bạn kia. Cô thấy xung quanh tối sầm lại, khắp người từng cơn đau ùa đến nhưng cô vẫn cố gắng nhoài người ôm lấy, che cho bạn kia. Vừa lúc ấy, một giọng nói vang lên khiến cả bọn giật mình:
-Dừng tay, chúng mày đang làm gì vậy?
Bọn chúng quay lại nhìn, thì ra người đó chính là Phong Thần. Cả bọn chân tay bủn rủn, ai lại không biết đến cậu chứ, vừa đẹp trai lại học giỏi, biết bao cô gái trong trường đã phải xiêu lòng.
Cậu hầm hầm bước tới, khuôn mặt đằng đằng sát khí
-Ai cho mấy người động vào cô ấy?
-Tôi...
Bọn kia lúng túng rồi sợ quá chạy tất cả lũ. Cậu nhìn cô đã ngất lịm đi mà tự trách mình sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy.
-Mình...Mình xin lỗi, tại cậu ấy đỡ cho mình nên mới thành ra như vậy
Cô gái kia lên tiếng rồi lại khóc nức nở.
-Không sao. Cô chắc nhẹ hơn nên tự đi vào phòng y tế đi. Tôi đưa cô ấy tới bệnh viện.
Nói rồi cậu nhẹ nhàng nâng cô trên tay, bước đi đưa cô tới bệnh viện. Dĩnh Nhiên vì quá mệt mà ngất đi, cô mơ màng nhận thấy dường như mình đang nằm trên tay ai đó, nhận ra khuôn mặt quen thuộc môi khẽ mỉm cười rồi mắt lại nhắm nghiền.
Cậu đưa cô đến bệnh viện, vội vã kêu bác sĩ ra khám cho cô. Lo lắng không yên cứ đi ra đi vào mãi. Vị bác sĩ sau khi khám cho cô xong thì thông báo:
-Cậu yên tâm, bạn cậu không bị thương nặng quá, chỉ là bị bầm tím do máu tụ khi bị đấm đá thôi. Chỉ cần bôi và uống ít thuốc là sẽ đỡ đau thôi.
-Thế bao giờ cô ấy mới tỉnh?
-Sẽ sớm thôi, cô ấy bị sốc.
Cậu cảm ơn vị bác sĩ rồi đẩy cửa vào phòng nhìn cô nằm trên giường, hai má vẫn còn in rõ năm ngón tay, cả chân lẫn tay đều bầm tím. Lòng cậu không hiểu sao lại quặn đau, khó chịu khi thấy cô bị như vậy. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra mượn điện thoại gọi cho mẹ cô. Bà Trịnh nghe tin con gái vào viện vội vã chạy đi. Bà đến nơi thì Dĩnh Nhiên cũng vừa tỉnh, bà lo lắng:
-Con, sao con lại bị như thế này?
-Không sao đâu mà mẹ chỉ bị đánh chút xíu thôi à
-Không sao cái gì tím hết cả người rồi đây này, thôi để mẹ đi ra mua cái gì cho con ăn rồi còn uống thuốc.
Bà Trịnh đi rồi, Phong Thần mới bước vào.Nhìn thấy cậu cô mỉm cười rổi hỏi:
-Là mày đưa tao tới đây hả?
-Chứ còn ai? Cậu nhíu mày.
-À, cảm ơn nhé.
-Hừ...Tự nhiên đi lo chuyện bao đồng làm gì để bị như thế, phiền đến cả người khác.
Bị cậu mắng nhưng cô không buồn, cô biết vì cậu đang lo cho mình nên mới nói vậy. Trong lòng lại càng hạnh phúc hơn, nhớ lại cái giây phút được nằm gọn trong lòng ai kia mà bất giác mỉm cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về bên em[tạm dừng]
RomanceCô và anh ở gần nhà nhau xuất ngày gần gũi bên nhau, đến một ngày vì một lí do bí mật mà anh phải rời xa cô cho đến tận 4 năm sau mới trở về...