Chương 1 : Nam Phong

15.7K 319 22
                                    


Chuyển ngữ : Nại


Những ngày thượng tuần tháng chín ở Giang Thành vẫn còn rất nóng, nhất là vào buổi chiều, ánh mặt trời nóng rát như thiêu như đốt.

Đây chính là nắng gắt cuối thu mà người ta hay nói tới.

Tống Nam Phong đứng trong đội ngũ phơi nắng nên có hơi váng đầu.

Đang định thừa dịp thầy sĩ quan huấn luyện không chú ý để lắc đầu cho tỉnh táo thì bạn nữ sinh bên cạnh bỗng hốt hoảng la lên, "Nam Phong, cậu chảy máu mũi kìa!"

Lúc này Nam Phong mới cảm thấy có một dòng ấm nóng đang chảy ra dưới cánh mũi, cô đưa tay sờ thử, quả nhiên đầu ngón tay thấm một mảng đỏ.

Nam Phong còn chưa kịp mở miệng nói gì, bạn nữ đứng bên đã nhanh nhảu báo cáo cho thầy chỉ huy.

Cả đội ngũ vốn đang yên tĩnh, nhất thời có mấy người đang sột soạt đứng lên.

Thầy chỉ huy là một là một thiếu úy trẻ tuổi rất thoải mái cho phép cô nghỉ tập ngay.

"Cần mình giúp gì không?" Bạn nữ sinh bên cạnh hỏi Nam Phong.

Nam Phong khẽ xua tay ý nói không cần, trước ánh mắt của rất nhiều người, cô với lấy cái mũ đội đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Cô có thể cảm giác được trong đội đang có rất nhiều người nhìn theo bóng lưng cô nên nhất thời mặt mũi càng thêm nóng rát.

Ngày đầu tiên của kỳ quân huấn, cô cảm nắng rồi chảy máu mũi.

Hình như có hơi mất mặt, nhỉ.

Đi được mấy bước, Nam Phong nghe thấy ở phía sau có một giọng cảm thán, "Thể chất của học sinh thời nay càng ngày càng yếu!"

Giọng nói này hình như của thầy hướng dẫn chuyên môn.

Nam Phong khẽ xấu hổ, có vẻ như bản thân mình bỗng nhiên biến thành một học sinh vướng chân vướng tay mọi người rồi.

Rõ ràng thể chất của cô không thể coi là yếu được, nhưng xui xẻo là bị cảm vào đúng hôm nay.

Đáng thương hơn là chuyện cô cảm nắng lại đại diện cho sức khỏe của toàn thể học sinh thời nay mới chết chứ.

Cô lại nghe thấy có một giọng nói của nam sinh nào đó, "Thầy Chu, bạn ấy là Tống Nam Phong đấy ạ."

"Tống Nam Phong, là bạn mà tay có vấn đề đó hả?"

"Đúng vậy ạ, chính là bạn ấy!"

"Tống Nam Phong không phải được miễn huấn luyện quân sự đầu năm hay sao?"

"Có thể là bạn ấy không muốn khác mọi người quá."

Nam Phong càng chạy càng xa, tiếng nói sau lưng dần dần cô không còn nghe thấy nữa.

Cuối cùng cũng đến một chỗ có vòi nước, cô ghé vào rửa sạch máu ở trên mũi rồi vỗ nước lên mặt, lên trán. Máu mũi xem ra đã ngừng chảy rồi, rửa mặt bằng nước mát cũng khiến cơ thể tỉnh táo hơn nhiều.

Cô đứng bên ống nước nhìn xa xa về phía sân tập quân sự, suy nghĩ một hồi rồi quyết định nghe lời thầy chỉ huy, trở về ký túc xá nghỉ ngơi, tránh việc làm vướng chân vướng tay các bạn khác.

Nam Phong đến rồi_Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ